Những mùa hè ở nhà ngoại
Thật khó để có thể giải thích cho trẻ con hiểu rõ sự mất mát trong lòng của người lớn. Tom hỏi mình: “Bà cố bay lên trời là đi đâu vậy cha?” Mình nói với con đó là một nơi rất xa. Tom lại hỏi: “Bà cố ở Bến Tre đã về chưa cha?” Mình nói với con rằng: “Bà đi xa lắm rồi con, nên bà sẽ không về nhà nữa. Nhưng bà vẫn luôn ở trong ký ức và tình yêu của gia đình mình.”
Không biết Tom có hiểu không, nhưng trong lòng thì có rất nhiều chuyện của người trưởng thành tạm gác lại… và tôi lại trở thành một đứa trẻ của những năm đó.
Tôi nhớ hồi nhỏ rất thích về thăm ngoại, mặc dù hành trình về quê ngoại rất xa. Mẹ phải đạp xe chở tôi ra ngoài lộ lớn để bắt chuyến xe liên tỉnh. Trên chuyến xe ấy, tôi sẽ băng qua sông Tiền bằng phà Rạch Miễu, sau đó lên xích lô để đến bến xe Tiền Giang rồi lại đón xe tiếp. Xe thì chật chội, ngoài đường thì đầy bụi, những vòng bánh xe lăn qua những con đường đá đỏ.
Những khi tới chân cầu Mồng Gà, mẹ lại nói: “Sắp tới nhà ngoại rồi con…”
Đường vào nhà ngoại khi ấy, hai bên vẫn là những cánh đồng lúa. Tôi nhớ có lần vào mùa nước ngập, mẹ cõng tôi băng qua cánh đồng nước trắng xóa để vào nhà. Dẫu đường xá xa xôi như vậy, nhưng đến nơi thì rất hạnh phúc. Mọi người chào đón tôi bằng tất cả sự ngọt ngào. Ngoại luôn đón gia đình tôi bằng những bữa ăn ngon, luôn chiều chuộng những đòi hỏi của một đứa trẻ hay khóc nhè và thích bánh kẹo.
Chỉ khi có ngoại, mẹ sẽ không còn ép tôi ngủ trưa, không bắt tôi viết bài hay học chữ. Có ngoại, mẹ cũng không quát mắng hay đánh đòn tôi được. Tôi có thể khóc òa lên khi không vừa ý, và bà sẽ dỗ dành. Những kỳ nghỉ hè ở nhà ngoại là một phần ngọt ngào trong ký ức của tôi.
Tôi nhớ… mùa nước lũ năm ấy, dì Út dắt tôi ra đồng bắt cá. Cảm giác những con cá bơi dưới chân, còn mình thì thỏa thích nghịch nước — những điều mà ngày thường ít có dịp trải qua.
Mỗi lần về ngoại lại được đọc biết bao nhiêu truyện tranh. Bạn biết đó, giống như trò chơi điện tử hay mạng xã hội bây giờ vậy. Phụ huynh hồi đó xem việc trẻ con mê truyện tranh là nguyên nhân khiến học hành sa sút — và mẹ tôi cũng vậy. Mẹ khuyến khích tôi đọc sách giáo khoa, nhưng từ bé tôi đã thích truyện tranh và trò chơi điện tử.
Và rồi… những trận đòn — to có, nhỏ có — vì không nghe lời, trốn nhà đi chơi điện tử hoặc nằm cả ngày đọc truyện mà không ôn tập, dẫn đến kết quả toàn điểm thấp.
Nhưng về ngoại, tất cả đều được “giải quyết”. Ngoại bảo vệ tôi, và mẹ sẽ tạm mất “quyền uy” trong một khoảng thời gian ngắn. Ít nhất là trong mùa hè đó, tôi được coi tivi, đi đá bóng, đọc truyện tranh và làm vô số điều mình thích.
Có vài năm, vì kinh tế gia đình, mẹ gửi anh em tôi lên ăn Tết ở nhà ngoại. Những ngày ấy rất vui. Mấy anh dẫn tôi đi hội chợ, dắt đi chơi khắp nơi. Một cái Tết trọn vẹn với dưa hấu đỏ, nồi thịt kho, và cả đám cháu quây quần bên nhau với biết bao trò chơi, biết bao câu chuyện tuổi thơ.
Nhà ngoại chính là sợi dây gắn kết anh em chúng tôi lại với nhau — những đứa trẻ ở những nơi khác nhau nhưng có chung một chốn để tìm về.
Tôi nhớ… ngoại cũng yêu thương em trai tôi. Khi mẹ vừa sinh em, mỗi sáng ngoại đều bế em ra phơi nắng. Bà cho tiền em khi đi học, che chở cả gia đình trong những lúc khó khăn.
Chỉ là khi trưởng thành rồi, tôi lại có những ưu tiên khác trong cuộc đời. Thậm chí đôi lúc cảm thấy việc về ngoại không còn vui như trước, dù đường xá đã dễ đi hơn. Thường thì mỗi năm, tôi chỉ cùng ba mẹ về thăm ngoại vào dịp Tết. Những mùa hè ở quê ngoại dần khép lại trước những bộn bề của một người lớn.
Rồi bây giờ, tôi không thể gặp bà nữa.
Ngày bé, tôi có thể chạy đến ôm bà và khóc nức nở. Tôi từng viết thư gửi cho bà mỗi khi nhớ. Còn bây giờ, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ — để mẹ khóc thật to, như tôi ngày bé khi nhớ bà.
Bà trở thành một phần trong ký ức của mỗi người…
một phần mà chúng tôi không thể chạm tới được nữa.
30.04.2026
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét