Thanh xuân dang dỡ
Ở cái tuổi được gọi là… chú, tôi nhận ra rằng có khá nhiều điều trong cuộc đời này tuy dang dở nhưng lại trở thành những mảnh ký ức tròn trịa trong tim. Mỗi khi có dịp chạm lại, những ngọt ngào lẫn nuối tiếc tự dưng phá bĩnh cảm giác bình thường của một ngày trôi qua. Và… hôm nay cũng là một trong những ngày “tệ hại” như thế — một ngày nhớ về thanh xuân tươi đẹp, ngắn ngủi và đầy nuối tiếc.
Năm đó 18 tuổi, dù chưa nhận được thư mời nhập học, tôi đã là thanh niên đầu tiên trong lớp khăn gói lên phố, bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành. Sáng đi làm khi mặt trời còn chưa kịp thức giấc, tan làm lúc trời đã lên cao, tối lại trông tiệm net, thỉnh thoảng đi giữ xe… À, còn đi làm gia sư nữa chứ. Năm đó, có việc gì là làm việc đó — làm gì có sự lựa chọn, chỉ có nhiệt huyết trong tim và sự cố gắng.
Khi nhận được thư mời nhập học, cuộc sống như được tô thêm màu sắc mới. Ở đó, tôi kết giao thêm nhiều bạn bè, bắt đầu cuộc sống sinh viên với việc được bầu làm Bí thư — dù thật ra tôi thích làm lớp trưởng hơn. Nhưng vị trí nào cũng được, miễn có “chức vụ” là được (cười).
Suốt khoảng thời gian đó, ngoài giờ học và giờ làm thêm, tụi tôi dành hết thời gian cho nhau. Có những chuyện nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Cả nhóm chỉ có duy nhất một cái điện thoại, nhưng sim thì hẳn 30K/tháng miễn phí. Thế là thay phiên nhau mượn để nhắn tin, gọi cho “crush”, rồi… biến mất. Cả tháng sau mới xuất hiện lại, và khi đó crush của mình đã trở thành người yêu của người khác. Thế là lại tốn thêm một buổi liên hoan chúc mừng — vì chúng tôi vẫn độc thân gương mẫu…
Ở cái tuổi vừa lớn, vừa chạm vào cuộc sống bộn bề, khi trái tim lần đầu rung động — những cuộc gọi chỉ để hỏi vài câu: “Bạn học có tốt không?”, “Có hòa nhập được chưa?”, “Chỗ bạn thế nào?”… cũng đủ nuôi cả một bầu trời ước mơ. Dù cố gắng, nhưng chẳng ai nói ra lời yêu — mà không nói thì người ta cũng chẳng hiểu.
À… hơi lạc đề rồi. Quay lại câu chuyện thanh xuân dang dở với bạn bè.
Thời gian đó, chúng tôi cùng nhau “khai phá” Facebook — thuộc dạng những người dùng đầu tiên ở Việt Nam. Cùng nhau đi xem Võ Lâm Truyền Kỳ, cùng nhau hát karaoke 10K/giờ, mỗi người mang theo một chai nước lọc. Bia thì pha nước cho tiết kiệm. Lên lớp thì pha trò, cài game vào phòng máy của trường rồi tổ chức thi đấu offline ngay trong giờ Tin học.
Thỉnh thoảng, vì lớp toàn nam, chúng tôi lại “cải trang” sang khoa Sinh để… ngắm gái. Thời đó đi học không điểm danh — thích thì học, không học cũng chẳng sao. Có những người bạn tôi chỉ gặp họ mỗi kỳ thi mà vẫn qua môn. Còn chúng tôi đi học chăm chỉ mà… thôi, nói đến đây là được rồi.
Rồi đến cuối học kỳ I, tôi đưa ra một quyết định — một quyết định rẽ hướng. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, tôi lại nhìn nhận nó theo cách khác nhau. Nhưng dù đúng hay sai, vẫn luôn có chút luyến tiếc.
Thanh niên đầu tiên lên phố… cũng là người đầu tiên trở về quê. Tôi bỏ học, bắt đầu công việc nhân sự từ năm 19 tuổi. Cho đến tận bây giờ, dù sau này đã học hành bổ sung để có kiến thức và bằng cấp, nhưng những tiếc nuối thì không thể bù đắp.
Năm đó, tôi từng hứa với bạn bè rằng sang năm sẽ quay lại học. Nhưng rồi năm thứ nhất trôi qua, năm thứ hai… và đến khi các bạn tốt nghiệp. Có một người bạn gọi, rủ tôi lên dự lễ tốt nghiệp — nhưng vì bận, tôi không đến. Chỉ gửi lại một lời hứa: nhất định mình cũng sẽ tốt nghiệp đại học.
Mãi 10 năm sau, lời hứa đó mới được thực hiện.
Dẫu vậy, dư vị tiếc nuối của năm ấy… vẫn còn nguyên đến tận bây giờ.
Giờ đây, khi đã gần gấp đôi cái tuổi năm đó, những lúc như thế này, ngồi nhớ lại từng chuyện, từng người… mọi cảm giác vẫn còn nguyên vẹn. Một chút tiếc nuối, như cơn mưa thoáng qua của tuổi trẻ.
Chúc mừng sinh nhật KHTN.
Cảm ơn vì đã gặp nhau, vì những ký ức — và vì tất cả những điều đáng để trân trọng.
31.03.2026
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét
Đăng nhận xét