Dáng vẻ của thời gian !
Một nhà hiền triết trên mạng xã hội nào đó đã nói Sau ba mươi mới là giai đoạn sống thật, khi bản thân đã học được những bài học cần học, khi suy nghĩ đã có sự trưởng thành nhất định thì cũng là thời khắc để bắt đầu nhìn cuộc sống một cách đàng hoàng nhất.
Toai bắt đầu năm ba mươi của mình với COVID-19, thật sự rất khó quên những trải nghiệm khi đó, và những năm sau đó cũng thật nhiều biến động trong tâm hồn, kiểu một thanh niên chỉ muốn những ngày mơ màng bị những cơn mưa giông, sóng gió bắt buộc phải thức tỉnh, ngồi dậy nhìn cuộc đời một cách ngay ngắn và sống một cuộc đời thật nghiêm túc mà vì quá nghiêm túc nên đôi khi cảm thấy ngày tháng thật hối hả.
Gần đây Tóc bắt đầu có vài sợi bạc, bản thân bắt đầu ghé thăm bác sĩ để nghe những bất ổn trong "lòng", dường như sau thời gian nuông chiều cơ thể bắt đầu có chút hờn dỗi, nghĩ cuộc đời này nếu nói vẫn dài thì hơn một phần ba cũng đã đi qua, nếu ngắn thì có thể là ngày một ngày nào đó... Những ngày tháng nghiêm túc này tuy thấy mình cũng ổn định, mọi thứ cũng ổn áp và đôi khi rảnh rỗi còn thường hay phán xét những bài viết, những trạng thái và những tấm ảnh từng đăng công khai giờ chỉ còn đặt ở chế độ ONLY ME của bản thân khi còn trẻ, nhưng mà … tuổi trẻ thật là tuyệt, khi mọi thứ vẫn còn bay bổng và đầy nhiệt huyết, có chút sai lầm cũng không sao, có chút mệt mỏi cũng không sao, có chút cố chấp cũng không sao, … ít nhất khi ấy rất chăm chỉ và rất cố gắng.
Và bây giờ là 34, mặc dù đã bản thân đã chấp nhận cuộc sống của một NPC và từ bỏ ước mơ thoát khỏi ma trận từ nhiều năm trước, tuy vậy gần đây bản thân đã tự hệ thống hóa các hành động, suy nghĩ và cảm xúc của bản thân như mong muốn mình vẫn nên là NPC khác biệt với số đông. Có vài suy nghĩ cũng khá buồn cười ví dụ như mình tin tưởng rằng nếu bất kỳ sự gặp gỡ ngẫu nhiên nào cũng là sự sắp xếp của định mệnh, nếu mình hoặc ai đó đã cố ý hoặc cố chấp tạo nên sự tình cờ quá 03 lần thì mình xem đó là duyên có thể là thiện duyên hoặc nghiệp duyên, sao cũng được, có thể gắn bó với nhau trong một đoạn đường, có thể dài, có thể ngắn, quan trọng là cảm nhận sau cùng, có thể lưu giữ những ký ức tốt đẹp về nhau, trước khi thời gian làm phai màu mọi thứ, như vậy cũng là rất ổn. Chỉ muốn nói là mình rất tôn trọng tất cả duyên nợ trong đời này theo ý nghĩa tích cực nhất.
Sau cùng thì ở tuổi Ông chú, khi có thời gian ngẫm nghĩ lại một vài chuyện, tự dưng thấy mọi chuyện đã trôi qua nhanh theo dòng nước, có vài chuyện từng rất quan trọng nhưng giờ thì không còn nữa, cuối cùng cũng buông bỏ được một vài sự chấp niệm và sống, có những chuyện khi đầu óc đã thông suốt, tự dưng cảm thấy nhè nhàng hoàn toàn, có lẽ buông bỏ được cũng là một phần của trưởng thành…
15.08.2025Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét