Vài chuyện "nhảm nhí" của người lớn

Dạo này cuộc sống có nhiều biến đổi từ nội tâm, nhầm tưởng rằng trưởng thành cứng như đá nhưng cuối cùng tâm hồn của mình cũng chỉ như chiếc lá, ... trôi theo dòng nước.

Tôi phát hiện ra vị ngọt của trái cây theo thời gian có một chút khác biệt, như việc tôi vừa cắn một trái mận vị ngọt mới đó tự dưng lại có xen chút vị mặn, trong cái vị mặn ấy rất nhiều ký ức tự dưng đua nhau tìm về. Trong thoáng chóc, tôi thấy mình đang đứng trước nhà Nội, bà vẫn còn đó tay chống gậy đang nhìn về phía mấy cây mận mà tôi thỉnh thoảng lại lén lút ghé trộm một ít, chuyển cảnh tôi đang đứng bên bờ kênh gần nhà nơi mà các anh thường hay tụ tập bơi lội và đương nhiên là tôi cũng có tụ tập nhưng tôi không biết bơi, chỉ biết ôm cây chuối trôi theo dòng nước, mấy cái nhà chồi mà mấy ông anh dựng lên hiện ra trước mắt tôi, bọn trẻ vẫn đang đuổi nhau trên cánh đồng thơm mùa rạ mới, cả một bầu trời tuổi thơ ùa về trong mùi vị của trái mận.

Cánh đồng lúa giờ người ta trồng dừa cả rồi, những đứa trẻ năm đó đều đã trưởng thành và không còn ở chốn cũ, chỉ có những kỷ niệm vẫn còn nguyên mà những người lớn bận rộn thường không có thời gian để nhớ đến. Chẳng có một ngày nào là đủ cả, nếu dành quá nhiều thời gian tại chỗ làm thì lại ít thời gian cho gia đình, thậm chí mỗi ngày đều phải đưa ra lựa chọn, mà đã chọn lựa thì có bao giờ là trọn vẹn cả đâu, thế nên càng trưởng thành càng thấy nhiều nuối tiếc. Thật ra sâu thẳm trong bất cứ người trưởng thành nào cũng có những không gian riêng tư mà hễ có người nào đó hoặc một điều gì đó chạm đến thì tự dưng lại thấy "mềm lòng", như tôi lúc này chẳng hạn chỉ ăn vài trái mận mà lòng ngập tràn những tâm tư.

Thôi thì người lớn thì phải mạnh mẽ, khi đã là ông bố của 02 đứa trẻ càng nên vậy, nếu ăn mận cảm xúc thì chuyển sang ăn táo, mà nhớ đâu hồi bé hay dắt chú Phương đi hái trộm táo của hàng xóm, Táo cũng không ổn chuyển sang mít thì có chút cảm giác tội lỗi khi nhớ cái chiều mưa năm lớp Mười phá mấy cây mít nhà người ta trên đường đi học... Tư duy logic biết ngay không phải lỗi trái cây, lỗi là do bản thân có quá nhiều tâm tư mới đúng ... Cứ lao đầu mà chạy, cứ bảo máy đã vào guồng nhưng lại quên mất bản thân mình đang vì cái gì và đã mất đi thứ gì ... Mà là thứ gì cũng có là quan trọng khi chúng ta là những người lớn mạnh mẽ và phải thật giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Tái: Hoa này cũng là chụp trộm nhà hàng xóm ~~


02.07.2025

Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét