Suy tư miên man

Con người ta chỉ thật sự mất đi nếu bị lãng quên ... đúng không?

Tôi thấy... hai đứa trẻ đang cầm con diều giấy chạy thật nhanh trên bờ đê, gió thổi cánh diều bay cao theo từng bước chạy của chúng, tôi thấy chúng ngã mình vào núi rơm rạ gần đó nhìn theo những cánh diều, mùi hương của rơm hòa cùng mùi của đất, đâu đó là mùi rạ cháy ai đó vừa đốt rơm ngoài đồng. Tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sáo ai đó vừa thổi, tiếng sáo du dương lúc mặt trời tắt dần, giữa cánh đồng có tôi là một trong hai đứa trẻ đó và những đứa trẻ khác có diều, có kiếm gỗ, có sáo bằng tre  có những trận bóng đá trên sân toàn rơm rạ, ở nơi đó tôi có một tuổi thơ êm đềm đã lặng lẻ trôi qua từ rất lâu.

Tôi mở mắt nhìn lên bầu trời, những con diều xanh đỏ đầy những màu sắc, chẳng còn mùi rơm rạ, chẳng có những bờ đê, cũng chẳng có ai ôm bóng mà chơi giữa công viên cả, vậy mà trong vô thức tôi tự dưng nghe thấy mùi hương của đám rạ, mùi hương của rơm như thoang thoảng đâu đó mùi hương mang lại rất nhiều cảm xúc, tự dưng nhớ, tự dưng muốn bật khóc. Những cánh đồng thơm mùi hương rơm rạ bổng dưng tối dần, những người tôi từng thân quen, từng yêu mến khuất dần trong màn đêm tối. Tôi vẫn ao ước mình mãi là một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn để chẳng bao giờ hiểu được những nổi đau và mất mát vẫn đang diễn ra mỗi ngày, nhưng rồi thì tôi cũng phải lớn và chứng kiến nhiều người xung quanh mình dần khuất theo thời gian. 

Khi chiều dần buông, khi những âu lo của cuộc đời đã bỏ qua một bên, khi một mình lang thang đi qua nơi từng là rất thân thuộc, khi những câu chuyện cũ trong ký ức tìm đến với chút ấm áp là dư âm trong quá khứ, tự dưng khiến bản thân ngậm ngùi, dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật mà con người ai cũng phải đi qua, chỉ là người còn sống thì còn mang theo mình đó những ký ức về người đã khuất, thỉnh thoảng lại nhớ, thỉnh thoảng lại thở dài cho kiếp nhân như màn sương mờ, như ngọn lửa héo hắc trước gió, cho những dấu chân trên cát dần phai mờ, cho chút nắng chiều dần tắt cho những nỗi đau đã quen dần theo thời gian và cho những hồi ức sẽ tan dần theo thời gian hóa hư không và chìm trong màn đêm dài vô tận.

13.03.2023

Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét