13 tuổi nghề 32 tuổi đời

Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp
Nhìn lại buồn vui tháng năm
Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm?

Thường thì... trong một số ngày quan trọng trong năm, mình dành ra nhiều thì giờ để nhớ về những chuyện đã qua- những cột móc quan trọng trong cuộc đời mình, để hồi tưởng lại khi bắt đầu mình đã như thế nào, mình đã thay đổi ra sao và hôm nay mình đã có những gì. Mỗi năm cố gắng viết lại vài trăm chữ để năm tiếp theo khi đọc lại biết mình năm đó đã suy nghĩ những gì, dù rằng theo thời gian tâm hồn tẻ nhạt dần và đôi khi  muốn viết nhưng rồi lại xóa, xóa rồi lại viết nhưng đọc cứ thấy chán phèo thế nào ấy, đúng là những gì hay ho nhất mình đã viết hết cho những năm tháng còn trẻ, để khi thành một ông chú thì những con chữ lại không thể diễn tả được hết cảm xúc trong lòng, ...

Để bắt đầu cho những sự nhạt nhẽo thì hôm nay chính là kỷ niệm tròn 13 năm ngày mình theo đuổi nghề Nhân sự, thay vì bình luận về nó như kiểu nghề này không phải nghề dành cho người hiền, nghề này lắm thị phi hay nghề này tai tiếng thế này thế kia thì năm nay mình tự đặt ra một câu hỏi mình sẽ làm gì nếu như không theo nghề Nhân sự? Biết đâu trong vô số vũ trụ song song ngoài kia sẽ có vô số bản thân mình nhưng họ chẳng làm nghề Nhân sự, họ có những sự lựa chọn khác, biết đâu ở một vũ trụ nào đó mình không bỏ học Công nghệ thông tin, tiếp tục học ngành học mà mình không yêu thích và trở thành IT hoặc ở một vũ trụ khác, mình tiếp tục mặc áo màu xanh của Đoàn thanh niên và cuộc đời rẻ nhánh sang làm chính trị, hoặc ở một vũ trụ nào khác nữa thì năm đó mình được nhận vào làm công nhân ở nhà máy của Nhật cứ đều đặn một tuần sáng một tuần tối đi làm hoặc cũng có khi mình làm kiếm được chút tiền rồi quay lại với việc học tại Học viện Báo chí như mơ ước ban đầu rồi trở thành phóng viên,... Có vô số khả năng xảy ra sau quyết định năm đó chỉ có điều một người luôn tìm kiếm sự công nhận từ mọi người xung quanh như mình vậy mà lại bỏ học, thật là tệ khi đưa ra một quyết định như vậy, dù trước đây mình vẫn luôn cố né tránh và giải thích đây là một quyết định vì hoàn cảnh, nhưng sự thật thì nếu không có ngày hôm đó, chắc hẳn mình đã ân hận rất nhiều về quyết định năm đó, chỉ là cuộc đời đã cho mình một cơ hội khác để mình được làm lại, mình thấy bản thân mình thật may mắn và từ tận sâu trong lòng luôn cảm thấy biết ơn những anh chị đã mang sự may mắn đó đến trong cuộc đời mình.

Khi bước qua tuổi ba mươi, cuộc đời dạy cho mình rất nhiều bài học để mình biết rằng mình không phải trung tâm của thế giới này, để mình biết bản thân mình còn nhiều thiếu xót còn nhiều thứ phải cố gắng phải thay đổi để thích nghi. Nghề Nhân sự cũng như bao nhiêu nghề nghiệp khác chữ nghề đi đôi với chữ nghiệp, dù có tên gọi hay ho đến thế nào thì bản chất cũng là người làm thuê, phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, chẳng có gì sang chảnh hơn so với người làm công việc tay chân cả, tất cả đều là cũng là vì mưu sinh, kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình và để thấy sự tồn tại của mình trên cuộc đời này có một giá trị gì đó. Xin chúc mừng vì 13 năm đã qua , 13 năm tuổi nghề 32 năm tuổi đời, luôn biết ơn và sẽ luôn cố gắng.
26.02.2023
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét