Tâm tình

Khi trưởng thành, chúng ta thường rất bận rộn với những ngổn ngang trong cuộc đời của mình, thật là khó để biết đâu là đúng đâu là sai, thật là khó khi một lời nói đã thốt nên mà chẳng lấy lại được và thật là khó để giữ mọi thứ thật trật tự và ổn định nơi chính mình.


Thật không may chúng ta trưởng thành năm mười tám tuổi và dùng đôi mắt thơ ngây "chưa trải sự đời" để nhìn nhận thế giới quan này và suy nghĩ rằng chúng vốn vận hành theo những gì mình đã biết trong sách giáo khoa trong những câu chuyện cổ tích cho đến một ngày tỉnh mộng. Những năm tháng mình sống với những điều giản đơn khép lại, tuổi ba mươi đến mang theo những viên thuốc màu xanh đỏ, chỉ có điều là dù chọn đáp án nào đi nữa thì bạn sẽ mãi mãi chẳng thể nào tiếp tục là một đứa trẻ sống với những mộng mơ của của đời mình.

Có vài chuyện tưởng chừng bình thường, mọi thứ sẽ cứ vậy mà trôi đi, vậy mà đâu có ngờ thời gian lại tạo nên những khoảng cách, những đứt gãy trong những mối quan hệ mà mình vẫn đinh ninh là mình chắc chắn sẽ nhìn thấy họ mỗi ngày trên mạng xã hội. Có một người bạn từng rất thân cùng chia sẽ với nhau những ngày gian khó, cùng trưởng thành cùng nhau vậy mà đã rất lâu không gặp, đã rất lâu không trò chuyện, đến một ngày khi xem lại những kỷ niệm trên facebook, thấy những ngày tháng trước thật sự rất vui vẻ vậy mà chẳng biết vì điều gì mà tình bạn thân thiết từ thời thơ ấu trở nên xa cách, lần cuối cùng gặp nhau lâu đến mức chẳng nhớ nổi.

Có một vài cuộc hẹn, cứ nghĩ năm dài tháng rộng, cứ để đó kiểu gì mà chằng thấy nhau mỗi ngày trên mạng xã hội nhưng rồi đến một ngày nhận ra rằng cuộc hẹn đấy sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Có một người bạn thường ngồi phòng net chung với nhau hồi đi học, dẫu không phải bạn cùng lớp cùng trường nhưng thường xuyên gặp nhau tại một địa điểm nên cũng thường xuyên tán gẫu và nói những chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. Sau này đi làm xa thỉnh thoảng về quê tình cờ gặp hắn, bất kể ở đâu hắn cũng gọi để mình biết là mình và hắn vừa lướt qua nhau hoặc thi thoảng bắt gặp mình lang thang hắn lại chụp 1 tấm hình bảo là vừa quê hả, lần gần nhất mình và hắn mua một cái áo giống nhau hắn còn bảo chúng ta đang mặc đồ cặp, vậy đấy con người thường hay ồn ào trên mạng xã hội, bổng dưng biến mất, mình cũng không hề để ý cho đến một hôm chợt nhớ ra là đã rất lâu không gặp hắn, mò sang trang cá nhân thì đã từ rất lâu chẳng có một trạng thái nào, bên dưới những dòng trạng thái cũ có những lời chia buồn sâu sắc từ người quen, lúc đấy mới biết là hắn và mình đã không còn cùng hít thở chung bầu không khí.

Có những chuyện khi đã xảy ra, mọi thứ sau đó sẽ mãi mãi không thể nào như lúc trước được, có rất nhiều tiếc nuối, có rất nhiều lần tự bảo với bản thân mình nếu như ... Nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể sửa chữa được như lúc ban đầu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chuyện gì rồi cũng qua nhưng sau đó thì đã là một câu chuyện khác, một ngã rẻ khác, dù muốn hay không mình vẫn phải tiếp tục đi trên con đường đã chọn, vẫn phải đương đầu với những lằn ranh mà đúng hay sai lại là do chính bản thân mình phán xét. Khi thế giới quan thay đổi, có vẻ như mọi thứ dần tiêu cực đi trong một góc nhìn khác, nhưng mình vẫn cố gắng níu lấy những tia hy vọng, những niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình không nhìn chằm chằm vào những điểm tối trong một bức tranh tươi sáng. 

Ở cái tuổi bản thân bắt buộc phải thể hiện mình cứng cỏi thì đôi khi những dòng cảm xúc như thế này thường bị cắt ngang, những con chữ không diễn tả hết được sự phức tạp bên trong của chính mình và rồi lại bỏ qua giữa bộn bề những ngổn ngang... đến khi nhớ lại một vài điều gì đó thì chỉ biết tự cười với bản thân mình thì ra chuyện đã lâu như vậy, thì ra mình cũng đã từng là như vậy và thì ra ... tuổi của mình cũng đã nhiều như vậy !
15.11.2022
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét