Năm thứ mười hai đi làm

Người ta hỏi làm nhân sự có gì vui, tôi bảo rằng làm nhân sự vui như showbiz !!!

Mười hai năm kể từ ngày đầu tiên đi làm, cuộc sống cũng thay đổi theo từng ngày từng tháng từng năm đấy, có vui có buồn, có những ngày đầy hoan hỉ nhưng cũng có những ngày trong lòng nặng trĩu như trong đầu toàn gạch đá, 12 năm gắn bó với một công việc là cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết và cố gắng cùng với nghề, khi đã trải qua tất cả từng vị trí nhỏ đến vị trí to trong công việc, nhìn lại tất cả những điều mình đã trải qua, chữ nghề đi đôi với chữ nghiệp, có bao nhiêu điều muốn viết ra nhưng rồi ngập ngừng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

Có thể nói trong suốt chiều dài từ những ngày đầu tiên còn làm ở bộ phận tuyển dụng cho đến bây giờ năm vừa qua là năm tơi tả nhất, có thể những điều ấy không đến từ chữ nghề mà nó đến từ chữ nghiệp, ở cái thời đại mạng xã hội thật dễ để người ta tạo một cái tài khoản ẩn danh rồi đi kể những câu chuyên hoang tưởng trong đầu họ bằng những cái tên có thật, điều làm mình tổn thương không phải là những lời công kích từ những cái tài khoản không dám ghi rõ họ tên của mình mà là sự tò mò và phấn khích của những người xung quanh, có rất nhiều người mình quen biết nhưng chỉ số ít dám đứng lên nói sự thật, phần đông im lặng và theo dõi sự việc như theo dõi một bộ phim drama dài tập. Thôi thì như đã nói nghề đi đôi với nghiệp, dù biết là im lặng chẳng giải quyết được vấn đề trước mắt nhưng về lâu dài nó sẽ giải quyết được những vấn đề sau này, có những chuyện càng tranh cãi càng cố gắng giải thích thì kết quả càng tội tệ, cứ im lặng làm việc, khi có kết quả thì mọi thứ sẽ rõ ràng.

Thay vì cứ mãi than vãn mà chẳng được cái tích sự gì thì nên đưa ra quyết định Nếu không thể thay đổi thì buộc phải chấp nhận hoặc là từ bỏ, từ bao lâu nay mình cứ thích lo chuyện bao đồng mà vì vậy mà  nhiều lần gánh thị phi của thiên hạ, cuộc sống công sở nếu không bị biến thành zoombie thì sẽ bị cuốn vào những vòng xoáy cạnh tranh nhau, có rất nhiều chuyện cứ luôn tin rằng nền tảng của nó chẳng thể nào bị phá bỏ nhưng rốt cuộc thì nó cũng vỡ và mình lại được học thêm một bài học mới rằng chẳng có gì là bất biến trên cuộc đời này cả. Năm thứ 12 đi làm, tự bảo với bản thân nếu không thể nào thay đổi thì học cách chấp nhận, thay vì phí phạm thời gian và công sức cho những chuyện mà bản thân biết là công cóc thì hãy dành cho những người những chuyện khác quan trọng hơn và chuẩn bị hành trang cho tương lai sắp tới cho bản thân và cho cả gia đình nhỏ của mình

Hơn mười năm là cả một quãng đường dài cố gắng và không ngừng học tập để hoàn thiện bản thân và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, trong vô số nghề nghiệp trên thế giới này ít ra có một công việc mà mình hiểu rõ về nó và có thể nói huyên thuyên về nó cả ngày, năm thứ 12 theo nghề, mọi thứ vẫn ổn, mặc dù động lực để phấn đấu mất đi nhưng đam mê thì vẫn còn, cảm ơn vì mọi thứ.

Tái: Càng già viết văn càng dỡ, đọc tới đọc lui thấy hem vừa ý tý nào...

26.02.2022

Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét