30 chưa phải Tết

Ông bà ta có câu Ba mươi chưa phải Tết để dạy con cháu rằng phải luôn cẩn thận và phải luôn tươm tất, có rất nhiều điều trong cuộc đời nếu chưa chạm đến vạch đích thì chớ vội xem nhẹ bỏ qua, trong cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều biến số mà chỉ cần một cái xuất hiện thôi thì cái Ba mươi nó kéo dài không biết đến khi nào. Năm nay mình ba mươi, mình đã từng rất tự tin là Tết đã đến rất gần với cuộc đời mình khi bản thân đã chạm đến một chút thành công trong cuộc sống, nhưng rồi ngày tháng năm trôi qua, Covid-19 đến để dạy dỗ mình rằng dù là mình đã 30 nhưng cuộc đời thì quá sớm để nói đến Tết.


Bi kịch của cuộc đời là sự trưởng thành về suy nghĩ luôn chậm chạp hơn rất nhiều sự trưởng thành về tuổi tác, khi mà tính theo tuổi mụ thì mình đã sắp 32 nhưng tính đúng thì mình mới hơn ba mươi tuổi rưỡi một chút. Trưởng thành về thể xác là cứ ăn uống hít thở không khí đầy đủ và trải nghiệm ngày tháng đến rồi đi dù chẳng cần làm gì thì cứ Trái Đất hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời là thêm 1 tuổi. Trưởng thành về tinh thần và suy nghĩ thì lại không phải như vậy, đó là một giai đoạn ngắn và chẳng liên tục, có thể trong một khoảng thời gian dài mình cứ già về thể xác nhưng chẳng có gì thay đổi nên về suy nghĩ về tinh thần thì không có nhiều biến đổi nhưng khi xuất hiện một biến số, một sự vật, một hiện tượng nào đến trong đời hoặc trong một khoảng thời gian ngắn xảy ra rất nhiều chuyện rất khác những ngày bình thường còn lại thì khi ấy tinh thần có thể vấp phải những tảng đá to té đến choáng váng mặt mày nhưng mà nhờ những cú ngã đấy mà tự dưng suy nghĩ lại khác đi mà trưởng thành hơn.

Chuyện là có một con cừu mang mặt nạ hình sói sống lâu trên cánh đồng tưởng đâu mình đã hóa thành sói già gian ác mà đâu nào ngờ một ngày kia khi bày sói xuất hiện lùa đàn cừu chạy tán loạn cả lên thì nó mới biết là chẳng qua mình cũng chỉ là một con cừu với bộ lông dày hơn đôi chút và dù có mang cái mặt nạ hình gì thì nó cũng chỉ là cừu không hơn không kém, bị con người chăn dắt và bị lũ sói săn đuổi. Cách đây vài tháng, mình còn tin tưởng là mình đã hiểu rất rõ về mọi thứ xung quanh và đã đủ trưởng thành để đứng vững trước mọi sự va đập từ cuộc sống cho đến khi một vài chuyện xảy ra, mọi thứ không giống như mình mong đợi, niềm tin mình vỡ vụng là lúc mình nhận ra những mặt rất khác mà cuộc sống mà trước nay mình chưa từng nhận ra hoặc là họ ngụy trang quá khéo hoặc là do mình quá dỡ. Có rất nhiều việc trong thời gian qua dù là mình làm miễn phí hay làm vì trách nhiệm thì phần nhiều kết quả lại khiến mình ngạc nhiên đến đau lòng như công dã tràng, như đem muối bỏ biển, đã ngỡ đâu ổn thỏa cả rồi thì lại đỗ bể, cứ mãi mê kiến tạo thì đồng đội tung chân suốt thẳng vào lưới đội nhà... mình hoang mang, ngơ ngác, thất vọng rồi ... thôi cũng không có thể làm gì để thay đổi cục diện, là mình dỡ thật.

Mình từng suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mọi chuyện rồi sẽ qua, cứ ngắm mắt ngủ hết đêm mặt trời lại lên, nhưng ở ba mươi này thì dù mình cố ngủ cũng không ngủ được dù muốn mọi chuyện sẽ ổn sẽ qua nhưng có rất nhiều chuyện như đám lửa âm ỉ đang chờ ngày bùng phát, có nhiều chuyện mình càng muốn nó trôi qua nhanh nhưng nó cứ như cái xương mắc ở hóc cổ cứ ăn uống thì lại đau còn không ăn không uống thì lại đói, lúc đấy mình mới nhận ra rằng có rất nhiều chuyện ngoài tầm với của bản thân mình cho mình là một phần trong đó, càng cố gắng giải quyết nó lại càng rối rắm thêm, càng làm càng sai càng cố gắng sửa thì nó lại càng hỏng nhiều hơn, khi đó bản thân có 2 lựa chọn một là cắn răng chịu đựng rồi tiếp tục chịu đựng hai là từ bỏ, nếu không đủ dũng cảm chọn phương án 2 thì phải chấp nhận triệt để phương án 1. Mà đã chọn phương án 1 thì 1 lần 2 lần rồi nhiều lần mình nhận ra là những cố gắng lâu nay chỉ là những mộng mơ của bản thân về một ngày sẽ không xảy ra ở ngày mai, cuộc đời này đâu dễ thế, nên phần nhiều mọi thứ sẽ không như mình mong đợi. Dù có thất vọng có sao đi nữa thì mình cũng lại phải lựa chọn và sau đó bỏ qua mà đi tiếp, với hy vọng này tắt đi, thì lại thắp lên cho mình một hy vọng khác, cứ nhủ với lòng cứ cố gắng dù không được thế này sẽ được thế khác, cứ sau những chuyện xảy ra bản thân sẽ học được một điều gì đó cho mai này.

Năm rồi chán nhỉ, thôi thì những gì đã đổ vỡ thì bỏ đi rồi làm lại, bánh tráng cho đi mà bạt tai nhận lại đau rồi cũng bỏ qua luôn, Trái Đất đã bắt đầu một vòng tuần hoàn mới thì mình cũng vậy, cố gắng tự nhủ với bản thân cố gắng.

04.01.2022
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét