Hồi đáp 2016

Hồi đáp 2016 !


Hi các cậu, tớ định reply email từ tháng 6 nhưng rồi có một chuỗi ngày "không mong đợi" xảy ra trong cuộc đời thế là hơi bị muộn một chút nhưng không sao đúng không, bao nhiêu chuyện khó khăn các cậu mần không được đến tay mình là ổn áp hết, lá thư này thân gởi cậu Lâm tuổi 25 đồng thời cc (carbon copy) email này cho cậu Lâm 20 tuổi và cả chú Lâm 35 tuổi !

Cảm ơn cái thanh xuân tươi đẹp mà các cậu đã làm để cho mình có những ký ức rất đẹp và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống này, tớ rất vui khi thông báo với các cậu rằng những gì mà các cậu đã tin tưởng đã giao phó tớ đều đã hoàn thành cả rồi, có một vài chuyện không được xuất sắc lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Trong mấy năm qua khả năng sử dụng từ và giao tiếp Tiếng Anh của mình cũng cải thiện rất nhiều ít nhất mình có thể diễn tả được nội dung mình muốn trình bày trong ngữ cảnh công việc, đương nhiên sắp tới còn phải tiếp tục học từ dài dài, nhưng ít nhất thì cũng có cải thiện rõ rệt đúng hông !

Cuối cùng thì ở tuổi ba mươi tớ đã có một chút thành tựu chỉ tiếc là cảm xúc của tớ thì chẳng bao giờ được tốt như ở giai đoạn của các cậu, tớ không giữ được nhiệt huyết cháy bỏng sau nhiều lần va vấp và đôi khi tớ lại tự hỏi bản thân liệu mình có còn là người tử tế sau rất nhiều drama mà bản thân mình đã vấp phải. Cuộc sống dạy dỗ tớ rất nhiều điều, nhưng tớ cũng là đứa trẻ cố chấp không thèm nghe lời nên đôi lần bị vấp ngã đến mức chẳng thèm muốn ngồi dậy chỉ muốn nằm vạ đó, chỉ muốn hét lên và chửi "ĐM cuộc đời" , tớ chỉ muốn trốn đi đến một nơi nào đó một mình, nhưng đó chỉ là tớ muốn, người trưởng thành có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình mà còn phải có trách nhiệm với gia đình của mình, tớ lại tự mình đứng dậy rồi tự cười chính bản thân mình.

Ở cái tuổi mà mọi người vẫn bảo nhìn vào thấy tớ đã thành công có vợ con có nhà cửa có một công việc ổn định nhưng với tớ ba mươi tuổi cứ như mới những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, tớ từng tự tin mình đã đủ khôn ngoan để trở thành "sói già gian ác" nhưng khi trả qua chuyện này chuyện kia tớ thấy mình chỉ vẫn là một con cừu già ngu ngốc với bộ lông dày rập rạp, đôi khi tớ cũng cố gắng tự co mình rồi cố gắng ngủ một giấc để ngày mới lại đến, để những chuyện phiền toái ở lại phía sau nhưng chẳng thể nào giống như trước, tớ chẳng ngủ được, tớ thấy mọi chuyện vẫn tệ hại còn mình thì cứ như người cá trên tay bị còng đá biển, chẳng thể bơi, cũng chẳng thể chết chỉ có có thể nằm yên đó chịu trận.

Năm 30 tuổi tớ thăng chức làm bố, cuộc đời của tớ hoàn chỉnh hơn khi hai mẹ con Tom xuất hiện, họ xoa dịu tâm hồn của tớ và lôi tớ ra khỏi những giằng co trong tâm trí mình, bao nhiêu năm qua tớ vẫn sống cuộc sống hờ hửng với đời nhưng giờ thì tớ chọn sống vì họ, miễn là họ được vui vẻ được thoải mái còn tớ thì sao cũng được, tớ hy vọng các cậu vẫn sẽ tự hào về tớ, tớ mong mình trở thành một người cha, người chồng tốt, tớ cũng muốn họ tự hào mình.

16.10.2021
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét