Chủ nhật cuối cùng của năm

Nhân dịp Chủ nhật cuối cùng của năm


Cuối cùng thì năm 2021 cũng sắp khép lại, một năm mà cả nước trải qua biết bao nhiêu sự mất mát và đau thương, ai cũng trở thành nạn nhân bởi dịch bệnh, người may mắn chỉ mất đi cơ hội đi làm mất thu nhập còn người không may thì gia đình sinh ly tử biệt, đau thương tan tóc bao trùm khắp nơi. Chưa bao giờ thấy bản thân mình cảm giác bất lực đến tột độ chỉ biết chấp tay lên cầu nguyện, may mắn là tất cả dù vẫn chưa kết thúc, nhưng những khó khăn đấy cuối cùng cũng đã ở lại phía sau và dù có thế nào thì vẫn phải tiếp tục.

Nếu năm 2019 có người bảo với tôi là bạn sẽ phải ở nhà 3 tháng liên tục và chẳng được phép đi đâu thì tin chắc là tôi cười phì và bảo rằng họ xem phim khoa học viễn tưởng quá 180 phút mỗi ngày, nhưng rồi thì cái chuyện cứ nghĩ chỉ xảy ra trong phim đó lại trở thành sự thật. Ngày dịch bệnh bùng phát, tất cả những chuyện tôi nghỉ là không thể nào, từng chuyện từng chuyện một trở thành hiện thực, mọi chuyện cứ dần mất kiểm soát và khi đấy mới thấy rằng mình nhỏ bé thế nào và mình bất lực đến dường nào.

Ba mươi tuổi đầu, mình cứ như thằng nhóc quá quen với việc sẽ nhận được nhiều hộp quà, cứ ngoan cứ làm đúng việc là sẽ có quà đến một ngày mình vẫn rất ngoan, vẫn rất cố gắng, vẫn hoàn thành mọi thứ nhưng mà cuộc sống thôi không còn tặng quà mình nữa, thay vào đó là những chuyện thị phi, ồn ào và những trái vừa chua vừa đắng thì ra cuộc sống trưởng thành là như vậy không phải cứ bỏ công trồng cây thì trái nào cũng ngon cũng ngọt, không phải mọi thứ trên đời này đều vận hành theo suy nghĩ của mình và không phải là mình muốn là sẽ được.

Trong rất nhiều bài học mình đã học trong đời mình, có những điều bản thân mình đã hiểu rất rõ từ rất lâu nhưng vào thời khắc liên quan nhất, mình lại quên đi mất hoặc chủ quan theo kiểu cuộc sống này nó chừa mình ra, thế nên khi cuộc đời liên lục vã vào mặt mình nhiều cú đấm khiến bản thân chỉ muốn ăn vạ theo kiểu: Thôi tao gg éo chơi nữa, game này là của tụi mày tất... nhưng nằm vạ mãi không thấy ai lôi mình dậy cũng phải tự ngồi dậy, tự lủi thủi ăn ủi bản thân mình, bài học nào trong đời cũng phải trả giá, cái giá mà mình phải trả cho những bài học này dù không rẻ nhưng nó xứng đáng, nếu những chuyện đó không xảy ra thì mình mãi cố chấp rằng cuộc sống này chỉ toàn là viên kẹo màu xanh.

Rõ ràng bi kịch cuộc đời là mình trưởng thành về suy nghĩ chậm hơn số tuổi, cứ ngỡ sau ngần ấy năm lăn lộn giữa cuộc đời mình đã thôi là cừu non chuyển sang làm sói, có những lúc mình tự tin vl là không chỉ đã là sói mà mình còn là sói già gian ác nữa cơ nhưng mà ... đến sau cùng thì mình cũng chỉ là con cừu với bộ lông dài hơn đôi chút thôi, chứ có sói già gian ác nào lại yếu nhớt và mong manh dễ vỡ như vậy, thôi thì chưa được làm sói thì tiếp tục làm cừu và tập khiêu vũ giữa bày sói, cuộc sống nếu không được lựa chọn thì mình phải học cách thích nghi.

Thôi thì năm đầu hàng ba có hơi bị te tua một chút, nhưng hy vọng năm sau mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống luôn cho mình những khó khăn, những áp lực nhất định mà mình dù muốn dù không cũng phải đối mặt chỉ có điều là năm nay dịch bệnh nên mọi thứ đến dồn dập quá, bản thân mình cùi bắp méo đủ khả năng chống cự, cứ nằm yên mà chịu trân nhưng cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Định than thở nhiều hơn, nhưng lại nghĩ sau này Tom đọc được lại bảo sao ba tui bê đê quá vậy nên đến đây thôi. Sau tất cả mình cảm ơn cuộc đời vì mỗi sáng mai thức dậy dù là có nhiều chuyện cố ngủ cho nó trôi qua vẫn không qua nhưng mình vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, để có thể làm tốt hơn, cầu mong một năm mới an lành đến với mọi người, mọi nhà. 

26.12.2021
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét