Có những ngày chỉ biết thở dài ...

Đôi khi tôi tự hỏi đường về đến nhà còn bao nhiêu đèn đỏ !!!

Những ngày giao thoa giữa năm cũ và năm mới thường có rất nhiều việc để làm, ai cũng tất bật cho một năm cũ sắp đi qua và một năm mới sắp đến, dù là tất bật nhưng đây cũng là thời điểm mình hay tự soi rọi lại bản thân mình, một năm có quá nhiều thứ mong đợi để rồi thất vọng, có quá nhiều sự thật được phơi bày thì ra đây là cuộc sống của một người trưởng thành.

Hồi đó nhiều khi chán việc quá đổi tôi lại có những ước mơ viễn vông rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ có người nào đó đến và bảo với tôi rằng quăng cái công việc toxic hiện tại của chú đi về với anh, anh trả chú 20 củ thỏa sức mà sáng tạo và làm việc, khi đó tôi sẽ làm kiến trúc sư trưởng xây dựng một bộ máy hoàn hảo theo mình nghĩ và nâng tầm công ty theo định hướng của mình là một công ty có bản sắc và có văn hóa riêng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn đến công ty vẫn làm cái công việc chán ngắt, cũng là làm nhưng chẳng muốn ý kiến hay cải cách bất cứ điều gì, cứ đến công ty hết giờ rồi lại về, mục tiêu là cố gắng đủ ngày tháng sẽ lại lãnh lương rồi lại tiếp tục chịu đựng để lãnh tháng lương tiếp theo, dù thỉnh thoảng tôi cũng không kiểm soát được bản thân mình thế là tạo drama ầm ầm lên, mọi chuyện sau đó vẫn vậy nhưng chẳng có giải pháp nào để tốt lên được.

Những năm đầu tuổi 30, mọi thứ trong công việc đều không tốt đẹp giống mình đã nghĩ, động lực phấn đấu dần mất đi, bản thân bắt đầu mọi thứ một cách uể oải theo kiểu chỉ đến công ty ngồi đến hết giờ thì về. Điều này khác hẳn với trước đây, không hiểu là do theo thời gian hiểu biết về cuộc sống nhiều lên hay do những niềm tin bị mất đi mà ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng dần héo hắc. Đã từng nghĩ người này thế này, người kia thế kia nhưng suy cho cùng là lỗi của bản thân mình, mình sống ngần ấy năm vẫn không chịu học đủ những bài học cần học, chỉ thích than vãn chỉ thích huyên thuyên về vấn đề của mình mà chẳng ai quan tâm để tâm tới, công việc cả năm phấn đấu để cuối năm đổ vỡ hết, chẳng có ai ghi nhận điều gì, chỉ có tai tiếng và mệt mỏi kéo dài. Công sở như một chiến trường mà bản thân phải luôn buộc phải chọn phe và phải luôn luôn đổi phe, mà nhiều lúc tình thế xoay chuyển nhanh quá khiến bản thân mình choáng ngộp, thế là ăn đạn từ tất cả các bên, thay vì suy nghĩ làm sao để mọi thứ tốt hơn thì lại suy nghĩ làm gì đễ đỡ va chạm nhiều hơn,... thật là buồn cười, mình tưởng đã hiểu rõ mọi thứ nhưng thành ra mình chẳng hiểu điều gì.

Cuối cùng thì mình bắt đầu hiểu ra rằng trong guồng xoay chung của xã hội mà ở quy mô nhỏ hơn chính là ở công ty nếu mình không thích nghi thì chắc chắn sẽ bị đào thải, trong rất nhiều điều mình đã từng muốn thay đổi muốn cải cách mà theo suy nghĩ của mình sẽ có lợi hơn cho công ty và cả toàn bộ nhân viên có một số ít đã làm được còn phần lớn thì không, trước đây mình luôn tự vấn bản thân mình tại sao công ty lại có thể vận hành một cổ máy cũ kỹ hơn ba mươi năm mà chẳng chịu thay đổi. Lời đáp mà bản thân tìm được đó là khi mà cỗ máy này còn in ra tiền thì tại sao lại phải thay đổi, nhiều chính sách dù bất lợp lý nhưng số đông tại nhà máy vẫn đang chấp nhận thì sao phải thay thế, cải tiến và đổi mới luôn phải có tiền và thời gian để thực hiện nhưng thời gian là tiền là bạc nên chẳng ai tại công ty muốn thay đổi mà có thật sự muốn thay đổi thì nhân sự hiện tại liệu có chạy theo kịp những tiêu chuẩn mới hay là lại vác đá đập lên chân mình, mình đã tự an ủi bản thân như thế mỗi lần hầu hết các đề xuất bị bác bỏ, đến giờ tự dưng mọi nhiệt huyết cũng tắt dần, sau giờ làm bỏ hết mọi thứ lại sao lưng để về nhà, thi thoảng lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn mọi thứ xung quanh rồi đôi khi tự hỏi đường về đến nhà còn bao nhiêu đèn đỏ, để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu này cần phải qua bao nhiêu phép thử nữa,...

28.11.2021
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét