Đàn ông 30

WOW, Vậy là chạm cái tuổi ba mươi, ngần ấy thời gian rong chơi lười biếng để đến một ngày méo bù ngủ và nhận ra là những ngày tháng đã mang tên hai mươi hai mốt, lật đật lật tung trí nhớ rồi ngồi ngẫm nghĩ lại những mục tiêu của cuộc đời, tính ra trong số hàng đống kế hoạch mình cũng đã có cái thực hiện được mà coi như thành tựu trọn đời ấy chứ, cưới vợ roài có con, đỉnh cao vcl, trong thằng bạn thân còn ế sml, thấy mình tự dưng ngon lành hơn hẳn.


Hồi đó mới đi làm, lúc nào cũng làm thanh niên nghiêm túc cố gắng tỏ ra mình già hơn so với cái tuổi nhưng bi kịch của cuộc đời là khi chạm 30 mình lại thấy độ tuổi có hơi nhiều nhưng tâm hồn vẫn còn "trẻ dại" nên lại cố gắng cười cố gắng hài hước nhiều hơn và cố gắng giấu bớt cái tuổi của mình càng nhiều càng tốt. Nhớ cái hồi mười tám đôi mươi mấy bà chị 89 90 thì có mứt mà kêu là chị, xưng tên các kiểu này nọ, ai ngờ đâu suy nghĩ mình thay đổi nhanh vờ lờ, giờ thì 90 cũng kêu luôn là chị, mà 93 muốn là chị cũng cho làm chị, riêng các bạn 2K thì kêu em và xưng anh là đẹp roài, cách nhau có 10 tuổi ai lại kêu là chú, nghe xa cách vờ lờ.

Khi trưởng thành, người ta làm gì, nghĩ gì cũng thật bài bản kể cả buồn vui, cũng chính lúc này bản thân bắt đầu rạch ròi mỗi thứ, khi đi làm thì nghiêm túc, lúc ở nhà thì hài hước, ra đường thì lầy lội, và khi đối mặt với chính bản thân mình là thành thật. Ở cái đoạn mọi thứ dường như là không đủ cho những ngày quá ngắn thì ưu tiên hàng ngày vẫn là làm những việc nên làm, trân trọng thời gian vui vẻ, có vài đứa bạn thân thiết để mỗi khi xì chét quá kêu nó ra chửi mình cho đỡ stress, khi trưởng thành người ta nói nhiều về tiền nong thì những phút giây cười nói tầm xàm như vậy thật là tốt.

Cuối cùng thì Chúng ta không già đi, chúng ta chính chắn hơn- Picasso nói như thế về tuổi 30, nhiều người nói là ba mươi tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông khi đã trải đời vừa đủ nhưng vẫn còn khá trẻ và có kha khá kinh nghiệm về cuộc sống để đủ sức đương đầu với những thử thách tiếp theo trong cuộc đời nhưng cũng với một số người ba mươi tuổi là điểm dừng của thời trai trẻ nông nổi để bắt đầu sống với những trách nhiệm và lo toang đang ở trên vai mình mà chẳng còn chỗ nào cho những mộng mơ lung tung của cuộc đời, nhưng với mình thì 30 tuổi hay 40 tuổi vẫn chỉ là một con số, giai đoạn nào cũng sẽ có những vấn đề của giai đoạn đó, đôi ba lần tự tin là mình ngon lành làm cái gì cũng tính toán chu đáo rồi tự cho mình đã đủ khôn để đối mặt mọi thứ nhưng rồi sau vài ba lần thất bại như tát thẳng vào cái tự cao của mình thì mới tự thấy rằng mình không khôn như mình nghĩ, để làm và để tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ như hồi trẻ đôi mươi thì cần phải thường xuyên học hỏi, thay đổi và thích nghi và tin rằng ai ai cũng sẽ phải thay đổi, thì mình cũng không nên trách bản thân vì đã thay đổi ....

Người viêt: Thanh niên 30 tuổi nhưng tâm hồn mười tám, đôi mươi.

20.03.2021
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét