Hết năm
Khi mà cái không khí lạnh đang bao trùm khắp mọi nơi hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang đón chào một mùa giáng sinh mới lại đến, khi trong lòng chúng ta rộn ràng nôn nao về một kỳ nghỉ Tết đến gần cũng là khoảnh khắc năm cũ dần khép lại và một năm mới lại bắt đầu.
Như mọi năm, năm nào có chuyện vui, có chuyện buồn và những chuyện không vui cũng không buồn, có lúc thì cái gì cũng thuận lợi nhưng có khi làm cái gì cũng như bị đá tảng rơi vào chân đi đâu cũng không được. Trong một năm đầy những biến động với rất nhiều sự kiện bất ổn trên toàn cầu mình cảm thấy may mắn khi vẫn còn nằm trong phần còn lại an toàn của thế giới và cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Hết năm là dịp để mình tự nhìn lại bản thân mình, năm qua đã làm được những gì, đã thay đổi thế nào, ngồi tổng kết đi tổng kết lại thì thấy rằng: Ờ ... ba mươi tuổi thiệt rồi méo phải đùa đâu, ở cái tuổi mà bạn bè mình đang tích cực chạy, thằng bạn thân đang chạy, con bạn thân cũng chạy, thằng em trai cũng chạy và Wowy thì không chỉ chạy mà còn bay, còn mình thì cứ ngớ người ra như người còn mơ ngủ, vội vàng bật dậy cuốn cuồng chạy theo họ, chỉ tiếc là cuộc đua này mình chẳng phải rùa cũng không là thỏ, chẳng biết phải chạy đến đâu khi chỉ biết rằng điểm xuất phát là vạch thứ hai còn sau đó thì cứ như vừa chạy vừa hỏi đường vừa vẽ trong đầu mình đích đến. Tự nhủ với lòng đường dài mới biết ngựa hay để níu lấy chút tinh thần lạc quan rồi nỗ lực kiếm tiền chỉ mong là không bị lũ bạn bỏ lại quá xa.
Hết năm là dịp để nhìn lại những chuyện lòng vòng trong năm, có nhiều lúc thấy mình cứ như người say đi trong đêm tỉnh mịch trong đầu thì có rất nhiều ý tưởng bay bổng nhưng mở mắt nhìn quanh bốn bề tối đen như mực còn chân thì vấp phải một cục đá to rồi ngã đùng ra đất, suy đi nghĩ lại thì giai đoạn nào trong đời mình cũng phải đối diện với các thử thách đòi hỏi tự bản thân mình phải học hỏi và cố gắng vượt qua từ việc tập đi, tập nói, tập viết rồi sau đó là các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, thi chuyển cấp và khi không còn một bài thi nào nữa thì cũng là lúc xã hội bắt đầu dạy cho mình những bài học, thế nên tất cả những áp lực, những khó khăn mình đã và đang trải qua cũng đơn giản chỉ là thử thách, những nhiệm vụ mà ở tuổi ba mươi phải thực hiện dù rằng cũng có đôi khi ngồi buồn rồi tự thấy giá trị bản thân mình rẻ rúng, muốn được khác đi nhưng cuối cùng thì lại chẳng dám thay đổi, ở tuổi mà trách nhiệm nặng hơn là cảm xúc cũng chính là lúc tự phải học cách chấp nhận rằng trưởng thành là quá trình mình trở thành cái loại người mà mình từng ghét.
Khác với cái tuổi 20, ở cái tuổi mà nhiệt huyết trong lòng dần nguội đi cũng là khi bản thân bắt đầu yêu quý những ngày trôi qua bình thản, không cần phải thay đổi, không cần phải biến động, mọi thứ càng ít xê dịch càng tốt, có rất nhiều điều trước đây mình muốn làm, muốn thay đổi nhưng đến thời điểm này thì trước khi muốn làm cái gì đó mình luôn tự hỏi bản thân rằng làm cái này được gì, ai sẽ thích nó, ai sẽ phản đối và tại sao phải làm, phải thay đổi khi mọi thứ vẫn đang yên ổn, thỉnh thoảng tự hỏi rồi tự bảo với bản thân à thì ra khi trưởng thành mày cũng bắt đầu trở nên ì ạch và chậm chạp nhưng mà giá trị thời gian thể hiện ở chỗ suy nghĩ của một thằng đã trải qua bao nhiêu thứ với những tấm chiếu mới phải có sự khác biệt, quan trọng là đến tuổi này thì buộc phải hiểu rằng mọi thứ trên đời này đều có trật tự của nó và một điều rất hiển nhiên là mình không phải là trung tâm của trật tự đó.
Nhăn nhó, cau có là việc của người trưởng thành, có rất nhiều chuyện trên quả đất này mình chẳng biết phải mở lời thế nào, chẳng biết phải nói ra sao, nói ra liệu có giống một tiếng thở dài trút hết nổi lòng hay lại nối dài thêm những suy tư trong đầu, làm người lớn nào có vui, phải suy nghĩ đủ thứ chuyện, phải làm tùm lum thứ mà đa phần là tư ý chí người khác, có đôi khi bán rẻ cảm xúc của mình vì một vài chuyện không đâu, dù luôn bảo với mình là tất cả những thứ mệt mỏi này nên để lại phía sau, về nhà là phải vui vẻ vậy mà có khi làm được có khi lại không. Dù trong lòng vẫn còn lòng vòng và trong cuộc sống còn nhiều điều phải cố gắng nhưng sau ngần ấy con chữ về những điều khiến mình còn lăn tăn thì mọi thứ còn lại đều tốt đẹp hết cả, có gia đình lớn có gia đình bé có họ là hậu phương là hoạt náo viên là niềm tin và là động lực để mình sống tốt hơn, sống vui vẻ hơn có trách nhiệm hơn và vì họ mà mình biết rõ mình tồn tại là vì điều gì và mình là ai trong cuộc đời này, dành những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cả gia đình vì sự tin yêu này. Cảm ơn nhiều hơn đến em, đã chỉnh chu cho anh và đồng hành cùng anh, rõ ràng việc yêu thương một người là một điều không phải dễ dàng và dọn về cùng nhau ở chung một nhà lại là một chuyện không dễ dàng khác nữa, nhưng sau tất cả thì mình đã là câu chuyện cả đời, cảm ơn vì đã yêu nhau nhiều hơn là lời nói.
Nhân dịp Trái Đất sắp hoàn thành một vòng quay của mình và mình vừa viết một cái blog dài lung tung lủng củng, những chuyện không vui xin được để lại năm cũ để bắt đầu một năm mới với yên bình, vui tươi và mình hao hức đón chờ một ngày tháng đặc biệt của năm mới.
25.12.2020
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét