Hai mươi chín !

Thỉnh thoảng mình hay tự hỏi: mình còn được bao nhiêu ngày để sống, còn điều gì mơ ước, còn động lực gì để chạy. Mình thổi nến mỗi năm để kỹ niệm ngày đầu tiên mình khóc với cuộc đời này là ngày vui hay là ngày buồn và trong đời này mình sẽ có bao lần vui, bao lần buồn hay vốn chỉ là những chuỗi ngày dài nhạt nhẻo cứ vội đến rồi đi, ...

Có vài cái sinh nhật đến trong hân hoan, nhưng cũng có không ít đến trong hụt hẫng, có những lúc ấm áp nhưng cũng không ít lần lạnh lẽo, vốn dĩ cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày nên việc buồn vui đến rồi đi là điều không thể nào tránh khỏi. Ở cái tuổi "già đầu" này thì niềm vui chính là một thứ xa xỉ, còn những chuyện khiến bản thân mình mình không "thể nào vui" thì là những đoạn, những chuỗi ngày dài "lê thê", có khi thấy là vui đó nhưng sau lại là buồn chán đến mức... chẳng biết nói gì. 

Cái giá của sự trưởng thành là như thế, càng lớn càng nhạy cảm với mọi thứ càng mong muốn mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm, nhưng bản thân mình lại chẳng thể nào có thể thay đổi hay xoay chuyển mọi thứ, cảm xúc và hành động của mình chỉ là một nốt nhạc trong một bản tình ca dài của cuộc sống, thế nên dù có lúc vui có lúc buồn, có lúc hìa lòng có lúc không cũng phải chường cái bộ mặt giả vờ vui vẻ của mình ra để làm vừa lòng hết mọi người xung quanh dù rằng điều đó lại không thể làm vừa lòng chính mình, càng cố gắng để mọi thứ tròn trịa thì càng phải hy sinh nhiều nhưng đôi lúc kết quả không đi đôi cùng sự hy sinh hay cố gắng đó sẽ có rất nhiều thứ bản thân nhận được chỉ là đau thương theo cách này hay cách khác. Nhưng... sau những đau thương đó là gì là giữ lấy để dày vò mình mỗi ngày hay chọn cách buông bỏ, là chọn ôm lấy những ký ức cũ kỹ chẳng muốn nó phai mờ theo thời gian hay chọn quên đi để tiếp tục... có đôi khi phiền não chỉ đơn giản là việc mình chẳng biết phải chọn lựa thứ gì.

Có những điều mở ước rất nhỏ nhoi, những ngày cuối tuần có bữa cơm vui vẻ, những dịp hợp mặt có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình, không cần những món ăn cầu kỳ sang chảnh chỉ cần mỗi người trong nhà vui vẻ cùng nhau... Thoải mái và vui vẻ ở tinh thần chính là điều quan trọng để tạo ra những kỷ niệm đẹp, còn những dù thứ xa hoa đắt đỏ tới đâu nhưng nếu chẳng thể mang lại sự thoải mái và vui vẻ cho tất cả mọi người trong bữa tiệc thì thành ra chẳng có nhiều giá trị, dẫu biết là vậy nhưng mà đôi khi người trưởng thành thường bỏ qua cái tinh thần hay cảm nhận bên trong thế nào mà ưu tiên lựa chọn hình thức bên ngoài, và thường xuyên mắc phải sai lầm là áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác mà chẳng cần biết người xung quanh mình cảm nhận thế nào, người không để tâm thì xem như chẳng có gì, người để tâm thì lại đem ra để mà buồn chán... thế nên người sống hờ hửng với đời thì đời kêu là nhạt còn người sống hết mình vì đời thì đợi lại gọi là cuồng si, còn mình thì cứ vướng bận bởi những lời lẽ của đời...

Ở cái tuổi này chắc là không còn những ước mơ xa xôi, chỉ mong đủ sức để thực hiện những điều trong tầm với, suy cho cùng càng lớn càng thấy rõ thế giới lại càng thấy mình bé nhỏ, có nhiều lúc thấy mình trống rỗng từ đầu óc đến túi tiền, có lắm lúc chỉ muốn buông trôi mọi thứ, nhưng rồi thì cũng có buông được đâu, con người còn sống là còn phải cố gắng, nghĩ như vậy rồi tự nói với chính mình chuyện gì rồi cũng sẽ ổn và mình rồi cũng sẽ ổn.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 29, hy vọng những điều bình thường nhỏ bé sẽ đến với mình.

27.06.2020
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét