Thỉnh thoảng ... đầy mây và ủ dột
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác mọi thứ như đang chống lại mình từ việc ở nhà đến chuyện ở công sở và thỉnh thoảng là chính từ trong bản thân của mình, cứ như thể có hẹn cùng nhau để làm nên một ngày đầy mây và ủ dột.

Bình yên chỉ là những giây phút tạm thời giữa cuộc đời nhiều sóng gió nên tôi luôn cố giữ mình thật thản nhiên giữa cuộc sống vốn nhiều điều phức tạp và khó nhằn, tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng giữ được cái tâm mình như thế và không phải lúc lúc nào cứ cố thật thản nhiên thì giông tố không kéo đến trong lòng mình,... Những chuyện nhỏ to cứ lần lượt kéo đến khiến cho tâm trạng từ ủ dột chuyển sang tan nát và bản thân mình thì chẳng biết phải sửa chữa cái tâm hồn đang hỏng hóc của mình như thế nào ngoài việc ngồi yên và buông tiếng thở dài,... có thể thở dài chẳng khiến mình vui hơn nhưng nó giúp mình trút bớt ưu phiền từ trong ra ngoài, trưởng thành là lúc cảm giác có quá nhiều nỗi niềm chẳng thể nào dùng ngôn từ để giải bày cũng chẳng biết phải chia sẻ cùng ai, chỉ có mỗi mình mình đối diện với những rắc rối những muộn phiền của mình, đây là cái giá phải trả cho sự trưởng thành đó sao !!!
Hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc, những ước mơ sẽ nhanh chóng phải nhường chỗ cho những hóa đơn và trách nhiệm đời thường, càng cố gắng thì càng thấy mình mất nhiều hơn là được, là mình thay đổi hay mình đã cho nhiều hơn cái mình nhận hay là cuối cùng thì mình chỉ cố gắng làm tròn trịa mọi thứ mà vốn dĩ nó đã bị móp méo... cố gắng tìm điểm sáng trong một đêm tối, cố gắng tìm điều tích cực trong những chuyện đang trải qua, cố gắng nuôi hy vọng và chờ đợi ngày mai đến sẽ tích cực hơn vui vẻ hơn, còn sống thì còn phải cố gắng, chẳng phải con người sống luôn phải cố gắng như thế chỉ vì giây phút cuối đời được bình yên nằm xuống đất mẹ mà chẳng nuối tiếc điều gì hay sao... tự nhủ lòng mình là như thế và tiếp tục cố gắng !!!
03.02.2020
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét