Chuyện nghề chuyện nghiệp

Nhân dịp kỹ niệm 10 năm mình mần nghề Nhân sự, viết vài cái dong dài gì đó !


Okie, trước tiên thì phải nói rằng từ rất lâu trước đây, mình đã nhận ra cái công việc của mình không dành cho những người hiền lành và đương nhiên cũng chẳng ai nghĩ rằng những tay làm Nhân sự là người tốt bụng, còn công việc là công việc được xem như chân sai vặt khiêm tư vấn viên về chính sách cho sếp  nhưng cũng đồng thời là “người phát ngôn”  tâm tư của đồng nghiệp nên công việc thường ngày cũng lắm chuyện drama vì lỡ đứng hơi nghiêng một chút là nghe ăn chửi đủ, được lòng bên này thì mất lòng bên kia, mà đôi khi có những việc không thể nào dùng lời nói mà giải tỏa được cho cả hai thế là cả hai áp chửi mình ngu rách việc, thôi thì đã theo nghề thì phải theo nghiệp, cố gắng giữ suy nghĩ thôi thì nghề nào cũng khó, đã đi làm thì phải chịu chút áp lực, nhưng ngày nào cũng vậy thì chắc mình chọn nhầm nghề hoặc là cái "nghiệp" của mình hơi bị nặng.

Quay lại chủ đề biến động nhân sự thì năm rồi lại năm chưa bao giờ là hết "hot" mỗi khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, có nhiều lý do được nêu ra như công việc áp lực, chế độ không tốt, cơ hội thăng tiến không có, thằng sếp vừa già vừa khó, đồng nghiệp khó ưa vâng vâng và mây mây, đến năm thứ n trong nghề này, mình xem đây là một việc rất tự nhiên trong nghề nghiệp có người đến, có người đi và dưới gốc độ mình là người làm đi làm thuê mình cũng suy nghĩ tương tự, ở công ty nhiều khi thấy mình bé nhỏ chẳng có quyền gì nhưng chính xác thì lúc nào bản thân mình cũng có quyền đó là nghỉ việc nếu thấy không còn phù hợp còn vận dụng nó thế nào thì tùy mỗi người nhưng khi đã quyết định nghỉ rồi, thì hãy cư xử đẹp như lúc vừa đến với nhau, đừng mới ôm nhau thắm thiết các kiểu xong rồi quay lưng bóc phốt nhau rồi chê này chê nọ như kiểu tôi đá đít anh vì anh vừa nghèo vừa ngu ở bên anh bồ mới vừa giàu có, đẹp trai khoai to các kiểu, làm như vậy thì nó không đẹp và không công bằng cho lắm. 

Bản thân mình suy nghĩ rằng ai cũng có những ngày đầu tiên, ai cũng phải học cách xài máy in, máy photo, máy fax, học cách làm việc từ  đồng nghiệp của mình, những người đã sẵn sàng giúp đỡ và chịu nghe chửi thay mình ở những ngày đầu tiên mình chưa quen việc, những người nhẫn nại hướng dẫn mình cách làm việc khi mà năng suất lao động gần như là không, phần còn lại là sự nỗ lực của tập thể đồng nghiệp xung quanh. Thế nên đến ngày đã ngon lành và quyết định rời đi thì cũng không nên buông lời chê bai chốn cũ vì nó là nơi bắt đầu mọi thứ.

Nhiều bạn vác đơn xin nghỉ việc rồi, chê bai từ đầu tới đít như kiểu các chị các cô vẫn thường hay nói về mấy anh bồ cũ, từ chế độ công ty đến ông quản lý nhưng đến việc bàn giao công việc cũng không làm như kiểu nói đi là đi luôn, đi ngay đi liền chẳng thèm nói năng gì cả để lại đằng sau đó những người đồng nghiệp thân thiết hàng ngày lại thêm một lần gồng gánh công việc, điều đúng đắn ở đây chính là hãy viết đơn rồi bàn giao công việc theo đúng quy định, lúc đến với nhau vui vẻ thì lúc chia tay cũng phải vui vẻ, Trái Đất tròn biết đâu một ngày nào đó lại gặp nhau thế nên hãy giúp mọi người đều thoải mái đón nhận việc bạn rời đi kể cả sếp lẫn đồng nghiệp, có thể điều này khiến bạn mất thời gian nhưng mình tin nhà tuyển dụng nào cũng sẽ đánh giá cao điều đó vì bạn là một người có nguyên tắc và trách nhiệm.

Một điều nữa là công ty dù to hay nhỏ cũng là một phiên bản khác của cái chợ, mọi người đến để bán đi sức lao động của mình, không phải cứ là công ty tốt sẽ đào tạo ra những nhân viên tốt và ngược lại vì khi chúng ta đến công ty làm việc, bản thân mỗi người đã định hình tính cách của mình như thế nào, mà nhắc đến cái chợ thì đủ thứ chuyện, đủ thứ cái để xuyên tạc để chê bai và để bới móc, nhiều người không thích làm việc của mình, họ thích nhìn về công việc của người khác, họ thường xuyên ca thán về công ty nhưng lại không đủ dũng cảm để thôi việc, những người này đơn giản là họ chỉ đặt suy nghĩ và lợi ích của mình lên trên hết mà chẳng màng người khác thế nào, việc của họ là than thở và còn việc của nhân sự là ngồi nghe họ than thở mà đôi khi có cản giác là mình nghe và hiểu họ còn nhiều hơn vợ ở nhà.

Vậy đó, với sơ sơ những điều vừa nói, tôi tự thấy bản thân mình cũng xịn xò, khả năng chịu áp lực cũng hơi tốt, chứ không thì chắc cũng đã dùng "quyền lực" của mình để chạy trốn mất rồi. Chúc mừng năm thứ 10 trong nghề, chúc mừng bạn Lâm sau 10 năm đi làm đã bớt yêu nghề hơn những ngày tháng đầu.

26.02.2020
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét