Thỉnh thoảng .... tôi lại nhớ về những chuyện trước đây
Thỉnh thoảng .... tôi lại nhớ về những chuyện trước đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi còn là một đứa trẻ mà tôi tin rằng bất kỳ người lớn nào cũng nghĩ như thế. Ở cái tuổi còn mang tập sách đến trường buồn vui âu lo của cuộc đời chỉ quay quẫn quanh chuyện học hành thi cử, tôi còn nhớ cái cảm giác "áp lực siêu bự" của những ngày sắp thi ... vậy mà tất cả những áp lực ấy cũng trôi theo những kỳ thi cuối cùng vào trong dĩ vãng.
Tôi đi lang thang trong những chuyện đã qua và bất chợt nhìn thấy mình, hồi đó tôi khoái treo mình trên chiếc võng dưới những tán cây nhãn quanh nhà, tập thì để trên ngực mắt hướng nhìn những đám mây trôi xa xăm, những lúc như vậy tôi lại tự vẽ ra thế giới cho riêng mình, một thế giới mà tôi có thể dung hòa những nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Phong Thần, Tây Du Ký với thế giới của Digimon, Pokémon, One Piece, Dragonball, Yugi-oh và nhiều thế giới khác nữa, tôi mang tất cả những nhân vật trong truyện tranh và những người bạn thân thiết vào câu chuyện của mình và từ đó tôi có riêng cho mình một vũ trụ những chuyện phiêu lưu mà trong đó tôi và em trai mình chính là nhân vật chính.
Thế giới của bọn trẻ con thì làm gì có những chuyện của người lớn, tôi và em mình vẽ ra những trận đánh lớn đan xen giữa đao kiếm là những con robot súng máy, những trận công thành vừa có máy bay, trực thăng nhưng cũng có thiên mã, mãnh sư cùng nhiều loài vật vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nhưng vốn dĩ chỉ là những câu chuyện sáp lá cà, nhào vô đánh nhau mà chẳng có nhân vật nào chết, hoặc là chết rồi thì lại về tế đàn chạy ra đánh tiếp như trong các game online thời bấy giờ, tôi đã từng ước mơ mình là trung tâm của vũ trụ với những giấc mơ rất đổi bình thường cho đến lúc trưởng thành rồi thì nhận ra rằng ờ... thì ra mình chỉ là diễn viên quần chúng trong một cuộc đời thấy có dài nhưng thật ra thật sự ngắn ngủi, quay qua quay lại thấy mình đã sắp 30 với bao nhiêu thứ vẫn còn chưa ngăn nắp trong lòng mình, lúc thì thấy không thiếu điều chi nhưng lắm lúc thì lại thấy mình chẳng có gì, có lúc thì thấy tràn ngập hân hoan nhưng có khi thì chỉ toàn phiền muộn, thì ra cái giá của trưởng thành chính là chẳng thể nào níu lấy được tuổi thơ đã đi qua, là phải đối diện với cả thế giới mà chẳng phải của riêng mình, là cười là khóc nhưng chẳng mấy phần là thật và rồi cố diễn cho tròn vai diễn của của cuộc đời này.
Lắm lúc tôi lại nhớ về chuyện hồi xưa, lúc mà tôi còn là một đứa trẻ, ... lắm lúc tôi lại nghĩ ngợi về cuộc đời mình sau này,... rồi lại thở dài cuộc đời này rồi sẽ có mấy lần mười năm.
Lắm lúc tôi lại nhớ về chuyện hồi xưa, lúc mà tôi còn là một đứa trẻ, ... lắm lúc tôi lại nghĩ ngợi về cuộc đời mình sau này,... rồi lại thở dài cuộc đời này rồi sẽ có mấy lần mười năm.
10.10.2019
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét
Đăng nhận xét