Tuổi thơ đi qua
Mấy nay trời mưa, mưa làm tôi nhớ đến nhiều câu chuyện cũ, mưa cứ như cuốn tôi vào những ngày thơ bé - nơi mà ở trên thì trời mưa như trút, ở dưới thì nước đang dâng lên cuốn những đôi dép, cái nồi, cái chảo đang trôi lềnh đềnh trong nhà ... và rồi cái tuổi thơ ấy trôi qua nhanh như cái chớp mắt có người đã quên hẵng mình từng là một đứa trẻ, có người thì lại tiếc nuối lại buông tiếng thở dài: ai cũng có một tuổi thơ và ai cũng từng là trẻ thơ.

Ngày đó rất thích trời mưa, vì mỗi khi trời có mưa là lại nan nỉ mẹ cho ra ngoài trời tắm mưa cùng mấy đứa bạn trong xóm, còn gì thích hơn việc vừa được tắm mưa vừa được nghịch nước dù rằng cũng có đôi lần mẹ bảo không cho, nhưng vẫn len lén dắt theo đứa em chạy ra ngoài đồng nghịch mưa cho bằng được, những lần nghịch không được cấp phép như vậy là mẹ lại cho vài roi vô mông cả 2 đứa nhưng vì mình lớn hơn mông cao hơn nên ăn đòn đương nhiên đau hơn thằng em mình, mông vừa bé lại vừa thấp... dù vậy nhưng cũng không làm giảm đi tí tẹo nào cái mong muốn thấy mưa.
Khi nhỏ mình thắc mắc rất nhiều điều như việc tại sao lại có mưa, tại sao lại có tiếng sấm chớp, tại sao có những hôm trăng tròn lại có những hôm trăng khuyết, và rồi mình tìm thấy bách khoa toàn thư của đời mình, những câu hỏi ấy được Nội giải đáp bằng những câu chuyện cổ tích, những hôm nước dâng thế này là do Sơn Tinh và Thủy Tinh đánh nhau, câu chuyện mặt trăng bà đưa tôi vào thế giới của chú Cuội, chị Hằng hay kể tôi nghe những câu chuyện khác như nàng Tấm trong quả thị, chuyện cả làng thổi cơm cho bé Gióng ăn rồi lớn nhanh như thổi đi đánh giặc,... tất cả họ đến với thế giới của tôi qua lời kể của bà, tôi tin vào điều bà kể và đã từng có giấc mơ mình là Thạch Sanh chặt đầu chằn tinh đánh bại đại bàng để cứu công chúa, mỗi lần tôi đang cao hứng trừ yêu diệt quái thì thường xuyên có những chuyện "méo may mắn" như mong đợi: một lần đang quơ kiếm chém chằn tinh thì bóng đèn treo lơ lững bể tan tành, một lần xé tập vẽ bùa trấn áp yêu quái thì bị mẹ phát hiện, đoạn sau câu chuyện chắc cũng không phải kể vì sau mỗi lần gây ra họa, mông tôi lại được dịp ăn đòn, ... dù khóc vậy chứ có nhầm nhò gì với những chuyện bị ong đánh xưng vù cả mặt vì lấy cây chọt tổ ong hay lấy đá chọi chó bị cắn đến nổi phải đi chích ngừa... trong tâm trí của một đứa trẻ con thì để đánh bại chằn tinh thì chút khổ luyện này không có gì là đáng kể...
Thật ra thì ngày đó chằn tinh, sà tinh hay đại bàng tinh mình đều chẳng sợ, nhưng mỗi khi đêm xuống thì hình ảnh Ma Vú Dài và Ông Kẹ lại dường như lúp ló đâu đó ở sau nhà hay ở ngay các cây chuối khiến chân mình cóng lạnh mỗi khi đi ra ngoài vào lúc đêm, hồi bé mình rất sợ ở nhà một mình vì vậy mà mỗi khi mẹ vắng nhà đều có Cô ở ngủ "giữ ma" cho mình, mình thì lại rất tin tưởng ở cô nên chỉ cần có người ngủ chung lại ngủ khò khò đến sáng... Những hôm mẹ vắng nhà, mình lại có dịp đi chân không chạy lang thang trên bờ đê, xé giấy làm diều tung tăng ngoài đồng hay mở trận giả cùng lũ trẻ trong xóm lao vào nhau đánh chém ì xèo, đặc biệt là trò thủy chiến cả đám nhảy xuống kênh trước nhà lao vào nhau té nước, lần nào cũng vậy mình luôn là người bị nhận nước và uống nước nhiều nhất nhưng chưa bao giờ ngán cái trò này mà lại có phần phấn khích cực độ.
Những câu chuyện cũ nhanh chóng khép lại cùng màn mưa, tôi nhận ra rằng những câu chuyện của mình viết rồi cũng dần trôi về phía đằng sau, có tiếc nuối, có muốn níu kéo cũng chẳng thể nào chạm lấy,... người bà trong ký ức đã khuất sau phía mặt trời từ rất lâu, người cô "giữ ma" cho mình thuở còn bé cũng theo bà đi xa mãi, những người bạn từng gắn bó thời thơ ấu cũng càng ngày càng xa, không biết là đã xa đến mức nào, chỉ biết rằng những câu chuyện cùng họ trãi qua đã diễn ra từ rất lâu mà thỉnh thoảng khi chợt nhớ đến cũng không hiểu vì sao lại xa cách như vậy... Có thể là giấc mơ được tự do ngày thơ bé thôi thúc chúng tôi càng đi càng xa nhau hơn, đến một ngày khi nhìn lại thì mọi chuyện đã ở phía đằng xa và mình chẳng biết vì thế nào lại trở nên như thế.
06.08.2019
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét