Chuyện tuổi 27

Vẫn là chuyện tuổi 27 nhưng theo mình nghĩ thì mình già hơn cái tuổi đấy !

Status 1: Tâm của mình quyết định thế giới này ra sao, nên mỗi người khác nhau lại có cái nhìn khác nhau, chẳng thể nào nhìn và cảm nhận thay người khác được, có người thấy tròn, có người thấy méo. Chung quy mọi thứ đều ở tâm mình, buồn vui trong đời phần nhiều do mình quyết định.

Status 2: Năm thứ 10 khi tốt nghiệp, hiếm khi có những câu chuyện hồi đi học được nhắc lại, nhưng khi được nhắc lại đều rất vui, tuy chẳng còn là mình của năm đó, nhưng ít ra mình đã từng vui như thế.

Status 3: Hồi nhỏ chẳng có tiền, mượn được vài cuốn truyện đọc ngấu nghiến, đọc đến mức thuộc từng câu thoại nhớ từng khung ảnh. Giờ thì có tiền để mua, sách truyện chất đầy trên kệ, thế mà chẳng có thời gian để đọc...

Status 4: Nếu chẳng thể đặt giấc mơ trên đầu thì hãy đặt nó ở đôi chân, ít ra dù chưa có thể chạm tới nhưng vẫn còn có thể chạy theo.

Status 5: Vì đem lòng yêu câu hỏi: Xin lỗi, anh tên là gì mà nguyện cả đời này vì họ mà hỏi mỗi ngày: Em ăn cơm chưa? Mang lòng yêu thương một người có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc nhưng hỏi chuyện cơm nước một người, lại là chuyện đã đời.

Status 6: Hồi bé ghiền truyện nên mượn được cuốn nào đọc ngấu nghiến đến thuộc lòng mới trả, nên hầu hết các truyện đều nằm lòng. Dragonball, Dấu ấn rồng thiêng, Đô rê mon, Vua trò chơi, Pokemon, Hunter x Hunter, Đường dẫn đến khung thành,... dần dần khép lại cùng ký ức tuổi thơ, chỉ có mỗi ông Luffy, từ lần đầu biết nhau đến giờ đã 14 năm, người ta đã thành người thành đạt kill trùm cuối hết cả còn mỗi ổng là không biết ngày nào mới gặp trùm cuối :v

Tâm sự của thanh niên sắp 30 nhưng tuổi thơ thì chưa khép lại.

09.04.2019
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét