Chuyện tuổi 27
Viết cho năm con chó sắp đi và năm con heo sắp tới !

Status 1: Cuộc đời này dù là ai dù là gì thì cũng có giá trị của riêng nó, dù là cỏ cây ngoài đường hay là đêm đen giữa những tràn pháo hoa rực rỡ thì cũng chính vì sự hiện diện của mình mà làm mọi thứ xung quanh thay đổi ít nhiều một chút, điều quan trọng nhất là mình nhận ra giá trị của mình còn miệng lưỡi người khác thì chẳng mấy quan trọng.
Status 2: Giống như thuê 1 nhà có nhiều tầng nhưng mình thì ở tầng trệt, ban đầu thì chỉ có 1 thân một mình nên thấy rộng rãi nhưng về sau càng nhiều đồ đạc trở nên chật chội, mình muốn thuê luôn tầng trên nhưng chẳng được thì việc nên làm nhất vẫn là dọn đi. Chủ nhà chẳng ai đồng ý phá vỡ kết cấu ngôi nhà chỉ vì 1 người cũng như việc đến một lúc nào đó bản thân mình cảm thấy môi trường làm việc hiện tại không còn đủ không gian để mình phát triển thì cũng là lúc mình nên dọn đi.
Status 3: Cách đây 10 năm mình trải qua năm học cuối cấp và sau đó là hàng loạt quyết định mà trong đó không ít đã hình thành nên mình bây giờ. Lúc mới ở Sài Gòn về quê, mọi người nói gì đối xử với mình thế nào, mình sẽ không quên, những ai đã giúp mình khi ấy mình sẽ ghi nhớ. Chẳng phải cay cú gì nhưng khi nhớ lại một vài chuyện cũ bản thân mình tự thấy có thêm chút động lực, ngày ấy như vậy còn vượt qua thì chuyện bây giờ cũng như thế.
Status 4: Mỗi dịp cuối năm trôi qua là thời điểm để nhìn lại những gì mình đã trải qua, có những năm Tết mình thèm được những bộ đồ vừa size có được bữa cơm có thịt có cá, bây giờ lớn rồi thì không còn ao ước như thế nữa chỉ cần mỗi tuần cả nhà có cơ hội ngồi ăn uống cùng nhau thì ăn gì uống gì cũng không quan trọng nữa.
Status 5: Cái cảm giác trưởng thành về tuổi tác nó nhanh hơn rất nhiều so với trưởng thành về suy nghĩ, có nhiều chuyện xảy ra mới thấy mình dù đã sắp chạm ngưỡng 30 nhưng bản thân thì suy nghĩ vẫn còn ngờ nghệch.
Status 6: Cái số 1991, cái năm mình sinh ra thật nhiều biến động thế nên cuộc đời mình từ lúc ra đời kiếm cơm cứ như đi đu dây hay nói cách khác hơn là đi giữa cái xô bồ và thị phi. Lắm lúc mộng mơ lắm lúc thì thực dụng, có khi thấy mình bé nhỏ nhưng đôi lúc cũng làm được vài chuyện lớn lao trong đời. Nhiều khi đối diện với nhiều thứ chẳng hiểu là mình làm cái nồi gì sai để bị đối xử như vậy. Nhưng cuối cùng nghĩ chẳng ra nên tự an ủi mình cứ Bình tĩnh mà sống, chuyện đời này chẳng có gì phải vội.
Status 7: Trước đây mình viết thế này: "Cuộc đời khi đã quen vs rất nhiều dỡ dang thì chẳng còn trông mong điều gì trọn vẹn nữa, đôi khi chỉ còn thiếu 1 chút là hoàn hảo nhưng tất cả lại đổ vỡ, đôi khi chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ vượt qua nhưng cuối cùng cũng là thiếu một chút nữa... Đến lúc nào đó khi đã quá quen với những đắng cay trong đời, con người ta thường bỏ mặc mọi thứ cho số phận,... cuộc đời này có bao lần là hoàn hảo."
Trước đây thì không chắc nhưng giờ thì chắc chắn, nếu không thể tự sắp đặt mọi thứ theo ý mình thì cứ thuận theo tự nhiên sắp đặt, càng cố chấp càng suy nghĩ càng không giải quyết được vấn đề càng khiến bản thân mình mệt mỏi và bế tắc.
Status 8: Có một khoảng thời gian cứ hễ thấy buồn là lại viết, viết xong coi như là bỏ. Vậy mà mỗi năm khi có dịp đọc lại những gì đã viết năm đó thì mới hiểu ra rằng: nỗi buồn đó vẫn vậy, méo có tiêu hoá được, chỉ có điều theo thời gian trôi, chẳng còn buồn tan nát như lúc trước nữa, chẳng còn đau thương như lúc ấy nữa, ... Thế là lại lười viết ! (Năm rồi hầu như chả viết được bao dòng)
Status 9: Bao nhiêu tâm tư định viết ở status này nhưng nghĩ rồi lại méo muốn năm sau mình lại chẳng vui, nên thôi đắp mền đi ngủ.
Status 10: Giống status 9 và đã ngủ.
27.01.2019
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét