Phòng nét ngày xưa
Bình yên chính là khi"cái tôi to bự" thỏa hiệp với cái cảm giác tự ti bé nhỏ,... cũng chính là vì bình yên nên tự dưng trong đầu trống trơn, chẳng biết viết gì, cũng chẳng biết diễn giải cái bình yên đó như thế nào, ở một giai đoạn nào đó trong một năm hay trong một độ tuổi tự dưng chẳng muốn làm gì, nghĩ gì nhiều thêm, chỉ muốn mọi thứ cứ yên ổn trôi qua như thế ...

Đó là câu chuyện của mùa mưa năm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như vậy, sẽ chẳng viết thêm được câu chữ nào cho đến khi lội ngược lội xuôi trong diễn đàn Voz, trong cái thớt "Quán nét xưa và 1 thời tuổi thơ ngốc xít", có cái cảm giác như những chuyện của mười mấy năm cũ nó tràn ngược về hiện tại, có chút cảm giác khao khát mà méo hiểu mình thèm khát cái gì ở đấy khi mà bây giờ những cái năm đó đều trở nên lạc hậu và "cùi bắp" hơn rất nhiều so với hiện tại... Phòng net cũ kỹ giá hai ngàn rưỡi một giờ, phòng net bưu điện máy cái có headphone máy không, phải tranh giành mới được ngồi cái máy mà bàn phím nguyên vẹn vậy... mà nó có giá ba ngàn nhưng đổi lại lâu lâu lại có dịp có tem khuyến mãi chơi ba giờ được tặng một giờ., thời đó phòng net ngon ngọt cành đào thì cả vùng có một quán, có khi ngồi đợi cả hai tiếng cũng chẳng có máy để chơi,...
Cái thời mà ngồi trong quán nét đủ tiếng chửi thề, không gian tràn ngập mùi thuốc lá, mùi mì gói và tiếng nhạc sập sình từ máy chủ... Vậy mà hồi đấy ngày nào cũng cố ngồi ít nhất một hai tiếng mới chịu về.... Có khi nhịn ăn nhịn uống chỉ để nghe mấy bài hát trên trang Sơn Hải chấm info hay nói đôi ba câu chuyện tào lao đầy mùi sến súa với mấy bà chị ở đâu miền xa lắc xa lơ... Hồi đấy cứ click vào mấy cái cam trong phòng chat nhóm, bà chị nào ngon à hồi đó biết gì ngon, bà chị nào xinh tươi là cứ BUZZ hay 22222222222 các kiểu, cũng có người rep nhưng đa phần thì không, nói chung hầu như chỉ mấy bà không có webcam thì còn chat chit lâu chứ mấy bà có cam thì chảnh lắm, hồi đó ngoài gạ gẫm yêu đương nhăn nhít mình còn đi tư vấn cho mấy bà chị chuyện lấy chồng, nuôi con các kiểu ... nhớ lại thấy hài chịu không nổi, mười lăm mười sáu tuổi mà lúc nào cũng bảo hai mươi hai ba để đi gạ chat với mấy bà chị già hơn...
Và rồi cái phòng net cũ ấy trôi đi theo dòng thời gian, cái tuổi mười sáu, mười bảy chỉ còn là ký ức, thỉnh thoảng lại thấy mình lạc lỏng trong căn phòng của chính mình, cũng là màn hình máy tính cũng là lướt web nhưng facebook hay zalo chẳng thể nào làm mình có cảm giác vui tươi như thời của Yahoo có thể theo thời gian có những câu chuyện đã rất cũ, những không gian mà thời gian niên thiếu mình đã trải qua sẽ mãi chẳng kiếm lại được cũng như cảm giác của ngày đó cũng sẽ luôn ở yên trong ký ức mà chẳng thể nào tự mình tái hiện... vì ở cái không gian đấy có những người bạn mà theo năm tháng mình cùng cùng họ đã trưởng thành và khác đi rất nhiều và rồi chẳng biết từ khi nào lại tự dưng có cảm giác xa cách.
Năm rồi lại năm, nhìn một năm nữa lại sắp qua, khi ở cái tuổi tầm này, nếu nói là ngắn thì cũng gần đi một nữa của cộc đời, nếu nói là dài thì đi cũng đã một phần ba, đôi khi cái cảm giác vui buồn trong lòng chẳng còn muốn thả nó ra ngoài nữa, chỉ muốn giữ trong lòng mình, chỉ muốn ôm lấy những nổi niềm riêng mà đôi khi dù nói ra thì người khác cũng chẳng hiểu được... chỉ mong một chút bồi hồi, một chút vui tươi sẽ khẻ vỗ về lấy cảm xúc của mình khi tự dưng nhớ lại hoặc bắt gặp một điều gì đó thân quen,... theo thời gian ... một thứ rồi cũng sẽ dần khác.
14.12.2018
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét