Lại một mùa khai trường mới !
Chúng ta từng thề thốt sẽ nhanh thôi rồi lại gặp, chúng ta từng hứa xa nhau chỉ làm chúng ta nhớ nhau nhiều hơn và chúng ta từng ước hẹn sẽ gặp lại nhau dưới tán cây, ghế đá sân trường này,... nhưng rồi theo tiếng thời gian đưa, những lời nói năm nào vẫn còn nguyên ở đấy chỉ có chúng ta đã trưởng thành và càng ngày càng đi xa, dù đôi lúc rất nhớ nhưng lại chẳng thể nào níu lấy được,... những câu chuyện về cô cậu 9x tuổi đầu theo dòng chảy rất nhanh của thời đại đã trở thành những con người của thế kỷ cũ,... mà có đôi khi thấy mình "lạc hậu" so với hậu bối sau này...

Lần gần nhất về thăm trường chắc cũng đã hơn 5 năm, mặc dù mỗi năm vẫn tranh thủ về thăm thầy cô chủ nhiệm, cái tuổi học trò đầy ấp những câu chuyện vui dưới cái mái hiên, sân trường vậy mà bây giờ trong xa lạ đến mức chẳng còn bao đứa muốn quay trở lại... Có đứa bảo rằng chẳng thấy có chút gì thuộc về mình ở nơi ấy, khi mà rất nhiều thứ đã thay đổi, có đứa thì bảo ngay cả triết lý giáo dục cũng đã thay đổi thì chúng ta còn tìm kiếm được điều gì từ ngôi trường vốn chỉ thân thuộc từ bên ngoài còn mọi thứ bên trong đều đã đổi khác, có đứa trưởng thành theo nghiệp gõ đầu trẻ lại thỉnh thoảng tâm tư: "Chúng ta may mắn hơn bọn trẻ, chúng ta trưởng thành giữa lúc đất nước giao thời giữa cũ và mới nên vừa cảm nhận được sự mới mẻ nhưng vẫn trải nghiệm đầy đủ tuổi thơ ở miền quê như bao anh chị 8x lúc trước, còn bây giờ mọi chuyện chẳng còn giống như lúc trước, thì càng tìm kiếm càng thấy xa cách..."
Những câu chuyện được nhiều người nhớ nhất trong cuộc đời đi học chẳng phải là chuyện bất đẳng thức, phương trình, định lý hay phân tích tác phẩm văn học, có rất nhiều bài học năm đó chỉ để dành cho phần thi cuối khóa và sau đó trong phần còn lại của cuộc đời chẳng khi nào đụng chạm tới nữa, ... Nhưng câu chuyện về mỗi buổi sáng giám thị lượn lờ ngoài hành lang, những buổi kiểm tra nội quy đầu giờ hay những hoang mang giờ kiểm tra một tiết, lần đầu tiên không thuộc bài, đi học trễ, không mang phù hiệu hay huy hiệu đoàn bị giám hiệu yêu cầu kiểm điểm, hay những giờ sinh hoạt ngoại khóa, những drama dài tập mà thầy cô tích lũy từ rất nhiều đời kể lại và quan trọng nhất là tình cảm thầy cô dành cho học trò đó chính là những điều mà sau tốt nghiệp khiến thầy trò nhớ đến nhau nhiều nhất mà có đôi khi những "thanh niên nghịch ngợm" năm đó lại là những người được thầy cô nhớ đến và quan tâm nhiều hơn hết...
Cuối cùng, điều quan trọng nhất năm đó chúng ta cố gắng chính là đủ điểm để tốt nghiệp để trở thành người lớn, còn khi trở thành người lớn chúng ta lại thấy tiếc nuối cho những năm tháng đã đi qua và đôi khi mơ ước một lần cùng nhau trở lại như ngày trước trở về cái tuổi mười năm mười sáu vui vẻ chẳng lo gì ngoài lo trả bài,... nhưng ... chúng ta sẽ chẳng thể nào quay ngược lại thời gian và ở cái tuổi trẻ còn nhiều thứ vướng lấy đôi chân mỗi ngày cái mơ ước cùng nhau trở về lại thăm ngôi trường nhiều kỷ niệm đấy trở nên xa xỉ mà có khi lần trở lại trường gần nhất chính là lần con mình đi học,... Viết cho một mùa khai trường nữa lại đến, mùa khai trường của các bạn nhỏ, mùa thương nhớ của những bạn đã đi qua cái tuổi của các bạn nhỏ.
03.09.2018
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét