Xin được hỏi !
Cứ mỗi lần viết gì đó lên facebook liên quan đến chủ đề “chính trị” là mất một cơ số bạn bè, vậy để biết rằng cách đơn giản để biến một quốc gia yên ổn trở nên bất ổn cứ châm ngòi cho xung đột về sắc tộc, tôn giáo và đặc biệt là xung đột về giai cấp. Thôi thì dù gì cũng mất một ít rồi, làm thêm phát cuối nữa coi như cho bạn bè mình có điều kiện “thanh lọc” bạn bè.

Xin được hỏi có bao nhiêu người đã bỏ thời gian để xem dự thảo Luật đặc khu, Luật An ninh mạng hay là chỉ thấy một bài viết nào đó dài dài có cái hình Việt Nam cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thế là “tinh thần yêu nước thời vụ trỗi dậy” bỏ hết công ăn việc làm chạy ra ngoài đường phản đối hò hét, ném đá.
Xin được hỏi có bao nhiêu người đã dành thời gian mỗi ngày để cập nhật tình hình đất nước, có bao nhiêu người có thể kể một câu chuyện lịch sử một cách rõ ràng hay mối quan tâm hàng đầu chỉ là hôm nay anh nhạc sĩ A “xoạc” cô diễn viên B, anh ca sĩ C nay mặc quần gì, cô ca sĩ D nay ăn món gì hay cô nghệ sĩ D có lộ hàng không ? rồi tình cờ lướt qua thấy dân chúng share cái gì quá trời chữ, bắt đầu share theo rồi hô hào các kiểu theo kiểu hot trend như mình :3
Xin được hỏi có bao nhiêu người đã share đã chửi bới nhà nước, chửi bới Trung Quốc mà hàng ngày vẫn phải bán sức lao động để hàng tháng đợi người ta phát lương. Những ai đang share clip, live stream chống Trung Quốc những khi có thể vậy tại sao các bạn vẫn hàng ngày vẫn chầu chực từng lô hàng giá rẻ bên đó chuyển sang để buôn bán kiếm lời, cứ mỗi mùa tình hình 2 nước hơi căng thẳng là lại phải đi giải cứu nông sản … Đồng ý là kinh tế luôn gắn liền với chính trị nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng là xấu, tại sao vì ghét Trung Quốc mà toàn bãi công đình công rồi tấn công đốt nhà máy ở các công ty Đài Loan, Hàn Quốc… Một quốc gia tăng trưởng phụ thuộc vào vốn FDI như Việt Nam khi mà giá cả tiền lương và nhân công giá rẻ không còn là điều hấp dẫn với các nhà đầu tư thì sự ổn định chính trị là yếu tố quyết định.
Với các bạn sinh sau này tôi không trách, các bạn sinh ra trong giai đoạn đất nước đã đổi mới, ba mẹ bán sức mình làm việc trong các nhà máy để các bạn có tiền ăn học và phát triển. Các bạn được tiếp xúc nhiều với văn hóa nước ngoài điều khác biệt với chúng tôi chỉ toàn đọc và xem phim cổ trang Trung Quốc trước đây, các bạn đòi hỏi đất nước nhiều hơn như những gì các bạn thấy các bạn nghe. Nhưng tôi tin rằng, những anh chị 8X và các bạn 9X đời đầu họ giống tôi, cùng trưởng thành ở những vùng nông thôn nghèo nơi mà ánh đèn dầu loe lét đến tận năm 6 7 tuổi gì đó mới thấy ánh đèn điện, các bạn bực mình vì bản quyền World cup nhưng tuổi thơ của tôi chỉ có mỗi 1 cái tivi cho cả xóm, các bạn bực mình vì cáp mạng hay đứt thì khi tôi học lớp 10, tốc độ mạng như con rùa, mọi người phải mượn CMND để truy cập vào Internet … Vài năm trước đó ở gần nhà, người ta phản đối thu hồi đất để làm khu công nghiệp nhưng giờ thì thế nào, cái đường quê đá đỏ nhà mái lá sập xệ nhờ có KCN mà đời sống cải thiện, nhà nhà ai cũng có tivi có xe máy, ai cũng xây nhà tường mái ngói, con cái trong nhà chuyện được đi học sau phổ thông trở thành chuyện rất bình thường và câu chuyện về cái làng nghèo, nước ngập tới mắc cá, mưa dột tan nát từ trên xuống dưới dần trôi vào trong những câu chuyện cũ.
Ngần ấy năm tôi chứng kiến đất nước mở cửa, cũng là thấy mọi người dần dần thoát khỏi lề lối cũ, mọi người được tiếp cận với thế giới ngoài kia, đất nước tuy còn nhiều bất cập nhưng để có sự yên bình và ổn định để ngồi ở nhà xem Youtube, chém gió trên Facebook với tôi đó cũng là một bước tiến rất dài. Những người ở ngoài kia họ nói yêu quê hương yêu đất nước yêu người Việt vì cùng giống cùng nòi,… nhưng suy cho cùng thì họ cũng đã mang một quốc tịch khác một vận mệnh khác, thế nên dù chuyện gì xảy ra trên đất nước này đều không ảnh hưởng đến họ…
Dân chủ chính là chìa khóa của phát triển, mọi người đều cần được tư do ngôn luận và phát biểu, tôi cũng không ít lần bày tỏ thái độ không đồng tình của mình với mọi người xung quanh, trên facebook hay trên các diễn đàn nhưng méo bị mời lên Phường lần nào giống như các nhà “dân chủ học”- những người đã lợi dụng việc này để kích động gây bạo loạn…
Thay lời kết, Hãy suy nghĩ một ngày nào đó, khi mà đất nước có tiếng súng, những người bạn mà mình quàng vai bá cổ cùng ra đường ăn mừng U23 lọt vào trận chung kết trở thành kẻ thù, khi mà đèn điện tắt, internet không còn, chỉ có máu và mùi thuốc súng, khi ấy liệu quyền tự do ngôn luận còn hay mất…
12.06.2018
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét