How about "Tán gái"?

Cũng như hầu hết các thiếu niên 17 tuổi bất hạnh khác trên Trái Đất, tôi tốt nghiệp trung học mà méo có một chuyện tình nào để nhớ hay để vấn vương dù rằng cũng có crush 1 vài đứa bạn cùng trường nhưng năm ấy mọi chuyện đều bất thành.


Rời khỏi trường cấp ba mà chẳng có lấy một mảnh tình để vắt vai, chỉ có chút tiếc nuối cho 12 năm đi học sau lại trôi qua nhanh như thế. Nhưng mà cũng quên rất nhanh thôi, đến với Sài Gòn phồn hoa với biết bao nhiêu là điều mới mẻ, các cô gái trên này đều rất xinh, khoa nào cũng có gái đẹp chỉ riêng lớp tôi thì toàn là đực rựa, thật ra lớp cũng có vài bạn nữ nhưng ngoài bạn Phó Bí thư xinh đẹp ra thì phần còn lại tôi không xem họ là phụ nữ. Nhập học vài hôm thì tôi phát hiện ra một điều rất hay ho, cô bạn Hà Nội cùng trường cùng khóa, có cùng ngày sinh nhật, thi cùng điểm Đại học và quan trọng hơn là chúng tôi có kết bạn với nhau trên Zing. Ngày nào cũng như ngày đấy, chẳng ngày nào mà tôi không thả sâu vào nông trại của cô ấy, chiến dịch thả sâu sau nhiều ngày cũng có hiệu quả, cô ấy chủ động liên lạc với tôi, trách móc giận hờn mấy câu rồi quen nhau từ đó, chúng tôi cũng có một vài lần đi cùng nhau, chỉ tiếc là sau đó cô ấy đi du học còn tôi thì bỏ học, mọi chuyện tới đó là dừng lại.

Mọi chuyện bắt đầu có vẻ tốt đẹp lên khi tôi đi làm, sau 18 năm thả thính gái bất thành, tự dưng được vào làm công ty toàn là gái và điều quan trọng là tôi trúng tuyển vào bộ phận tuyển dụng của công ty nơi làm việc mà số điện thoại của mình xuất hiện dày đặt trên cột điện, tờ rơi, thông báo tuyển dụng và đôi lúc là ở các xe bánh mì cũng vì vậy mà con đường tình duyên cũng trắc trở không ít… Một thanh niên toàn ăn bả ngần ấy năm tự dưng có hàng loạt gái xinh đủ tuổi chủ động làm quen, nhớ lại cái cảm giác có mấy bà chị lớn hơn 2-3 tuổi xưng em còn mình xưng anh đúng là sung sướng méo chịu nổi còn chưa tính trái cây, sách hay vài thứ linh tinh mà mỗi sáng đến nơi làm việc đã thấy đặt ở trên bàn, hay có cả người đem bánh kem đến tận nhà vào ngày sinh nhật, chỉ cần nhớ lại cái khoảng thời gian đấy thôi là không giấu được sự tự hào …

Rồi chuyện gì tới cũng tới thôi, một hôm không trăng không sao trời mưa gió bão bùng, trên đường đạp xe về nhà thì có một bạn gái cùng công ty xin đi nhờ, đương nhiên là mình chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ gái xinh cả, mưa ngày càng lúc một to, đôi khi lại xuất hiện sấm chớp cứ ngỡ đó là tiếng sét ái tình ai mà có ngờ đó lại là lời cảnh báo bi kịch của thiên nhiên. Chở một cô gái xinh đẹp băng qua cánh đồng lúa giữa lúc trời mưa, cả hai đều ướt hết ráo vậy mà lại để trong lòng nhau nhiều vương vấn, sau đấy thì quyết định tán tỉnh cô ấy, chiến dịch tán tỉnh cũng khá đơn giản mỗi sáng xuất hiện trước nhà rước cô ấy đi làm và tặng cô ấy một hộp sữa, tặng tới hộp thứ 5 thì tán đổ... Chỉ là chuyện sau đó thì không được "ngon ăn" cho lắm, quen nhau được 2 tuần thì ẻm bảo em chưa 18... Năm đó mình lớn hơn ẻm 3 tuổi tức là ẻm mới 16, con trai mới lớn mà, nghe tới chữ dưới 18 cái là nổi da gà,... thế là mình khuyên ẻm về đi học đi, yên tâm mình sẽ chờ ẻm lớn,... Hứa là hứa vậy chứ sau đó thì trốn mất biệt. Cách đây 2 năm vô tình 2 đứa tìm thấy nhau trên facebook, ẻm đã lập gia đình đã có con nhưng vẫn trách cứ vì mình đã thất hứa, ẻm quay về quê học xong cấp 3 có trở lên tìm mình, còn mình thì trốn sang Tiền Giang mất.

Bây giờ mới là chuyện nghiêm túc, mấy ẻm trên kia  không tính là người yêu mình đâu, mình gặp "First love" cũng ở phòng tuyển dụng, bạn biết đấy làm sao bạn có thể bỏ qua được một cô gái xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ- nói chung là yêu ngay cái nhìn đầu tiên, mọi chuyện lại đơn giản hơn là cô ấy lại là nhân viên của chị mình. Mỗi ngày lượn lờ mấy lần xuống chỗ bà chị, thăm chị thì ít, nghía gái thì nhiều, cứ mỗi lần mình xuất hiện mình hay mỉm cười về phía bạn í, mình lượn ít hôm thì lại thẳng chổ bạn đấy xin số điện thoại, chuyện còn lại thì quá đơn giản, sau đó thì đều đều mỗi ngày 100 tin nhắn, 1 tháng sau đó thì mình cưa đổ ẻm. Chỉ là sau đó bọn mình chẳng ra ngô ra khoai gì với nhau, một phần là do mình chuyển chỗ làm, một phần là do năm đó còn chưa dám còn trẻ con nên chẳng dám vì nhau mà hy sinh tý nào.

Bạn biết đó, thường thì mối tình đầu tan nát sẽ dẫn đến vô số hệ lụy về sau mà hệ lụy to nhất là bạn chẳng còn tin vào tình yêu như cách mà bạn đã tin và đã yêu ở lần đầu, bạn càng mong yên ổn thì cuộc đời càng nhiều song gió, càng mong ổn định thì lại càng chênh vênh. Sau đấy mình cũng hẹn hò với một số người, điều mình tự hào nhất ở bản thân không phải là số người mình tán tỉnh hay vẻ bề ngoài của họ mà là cách mình tán tỉnh một ai đó, có người thành người tạch, tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là tạo một ấn tượng tốt, đẹp và trong lòng người mình thích, để sau này khi đã chia tay họ cũng chẳng thể nào ghét mình được.

Cách truyền thống có, theo sách vở ngôn tình có và theo công nghệ cũng có, có người thì mình lếch xác mỗi ngày theo họ xuống tận nhà rồi quay về, có người thì chỉ cần đặt đồng hồ báo thức lúc 12 giờ đêm, bật dậy nhắn cho họ 1 tin: “Anh nhớ em không ngủ được” sau đó đi ngủ tiếp, cứ nội dung tương tự, kiên trì chừng nữa tháng là đổ, Ở một người khác trường hợp khác thì mình cố gắng “nuốt” hết mấy MV KPOP, mỗi tuần 3 ly trà sữa và đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình để có “điểm chung” và “ngôn từ” cho việc tán tỉnh, cũng có người mình chẳng cần làm gì, cố gắng cười “thật đẹp trai” nhất có thể mỗi lần gặp họ, cố gắng thu hút sự chú ý của họ qua Facebook, hồi năm 2013 trở về trước nếu bạn muốn theo dõi một ai đó là điều rất dễ dàng, chỉ cần đưa họ vào 1 danh sách bạn bè riêng biệt, khi đấy mỗi lần mở danh sách lên thì sẽ thấy họ LIKE gì COMMENT ở đâu và cứ thế mà tạo như là rất tình cờ mà triển khai thôi. Cũng có người thì cứ cách 3 hôm bất kể trời nắng hay trời mưa trời mùa xuân hay trời mùa hạ bất kể là khi đang ở cạnh nhau hay ở cách xa là nơi chỉ có 2 đứa hay là nơi có cả một đống đứa, chẳng ngại ngùng chẳng có gì mắc cở hỏi thẳng đối Phương “Em về đội anh nha”, cứ kiểu mưa dầm thấm lâu, đến một lúc nào đó chẳng cần làm gì thêm nữa, chẳng cần nói câu gì đối phương cũng tự động đổ sập.

Tiếc là bao nhiêu điều tốt đẹp nhất để lại hết ở những năm trước 23, còn sau đó thì bản thân lại dính vào một chuyện tình cảm chẳng đầu chẳng đích rồi cuối cùng cũng chẳng đi về đâu hết, cuối cùng khi ở cái tuổi 27, mọi thứ lại bắt đầu lại những chuyện ở tuổi mười chín, đôi mươi.  Chỉ có điều cũng giống như việc viết một bài văn, viết một câu chuyện, khi mà mình đã viết gần như hoàn tất thì bản thảo đó bị xóa mất, chỉ còn một chút thôi hoàn hảo vậy mà lại phải bắt đầu lại từ đầu, việc ấy cứ lập đi rồi lập lại cuối cùng trong lòng chỉ còn sự chán nản.

27 tuổi cũng chẳng còn sâu để mình thả vào nông trại người khác như khi mới 18, cũng chẳng còn bao nhiêu đứa cùng thời để tán tỉnh và cũng chẳng còn nhiều thời gian để bày đủ trò để thu hút sự chú ý của người khác. Từ trong bản thân cũng tự dưng “khó chịu” và bắt đầu hình thành những “giới hạn”, nếu khi bắt đầu một mối quan hệ mà bản thân mình đã cảm thấy khó chịu hoặc là từ khi chưa bắt đầu mà mình thấy đã có quá nhiều giông tố trong cuộc tình ấy thì tốt nhất là chẳng nên bắt đầu. Điều duy nhất đáng để mong chờ ở cái tuổi này chẳng phải là một cuộc tình sâu đậm, sến súa dài dòng mà là một chuyện tình ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ nội dung trước khi cưới, còn chuyện khi nào mình bắt đầu chuyện tình ngắn gọn súc tích đó thì là chuyện của mai này, lý do khiến mình ngồi gõ gần 2000 chữ này là vì blog gần nhất đã là của 3 tuần trước, số tuổi càng bự lên thì tần suất ngồi viết lung tung càng giảm, có lẻ càng lớn thì lại càng lười. Điều duy nhất làm mình có động lực để tiếp tục duy trì đó chính là khi mình già trí nhớ bắt đầu kém đi sẽ không quên được thời trai trẻ mình đã sống vui vởn như thế hoặc là sau này khi con mình lớn và đi học nó sẽ có  tư liệu để làm bài tập làm văn “Ngày xưa bố mình đã tán gái giỏi như thế nào?”

HẾT.

18.04.2018
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét