Chuyện còn dang dở
Có phải cuộc đời luôn là những điều lấp lửng những câu chuyện lỡ dở !!!

Khi còn trẻ chúng ta chẳng giải thích nổi cho những chuyện mình đã làm, cứ luôn bảo cứ đi đi rồi sẽ tới, cứ cố gắng rồi sẽ có ngày mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Những năm tháng ấy cứ thế trôi đi mà chẳng cần ai cho phép có nhiều chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã là không đúng nhưng vẫn cố chấp vẫn một mực tin rằng điều trái tim mách bảo luôn là đúng ... chỉ đến khi, mọi chuyện đi quá xa, khi mọi cảm xúc trở nên nhạt nhẽo chẳng thể nào níu kéo được thì khi ấy mới chịu là mình đã sai, lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại trước đây và nhiều khi nghĩ rằng có thể là mình đã sai từ khi đã bắt đầu.
Cũng có một chuyện tình, chẳng đủ to lớn để đi cùng nhau nhưng cũng đủ lâu để chẳng dễ dàng buông bỏ, có một loại tình yêu cứ yêu đi rồi để đó, chẳng biết là bắt đầu bao giờ cũng chẳng biết bao giờ kết thúc, cứ dỡ dỡ ương ương không có gì là ràng buộc, đôi lúc thấy mình thật tự do nhưng cũng có lúc thấy mình thật tẻ nhạt. Rõ ràng tình yêu có đâu là thứ để dành cứ để yên đó rồi rong chơi qua ngày tháng, chỉ có thể là vì chẳng bao giờ là tất cả trong lòng nhau thế nên chẳng dũng cảm bỏ qua hết mọi rào cản để có thể yêu- một tình yêu rất bình thường như bao người, ...
Cũng có một chuyện tình, chẳng biết gọi tên là gì cho đúng cứ lặng lẽ dõi theo đối phương, rồi tự chua chát cho những điều chẳng bao giờ làm được, khi nhìn thấy cô ấy vui tự bảo mình mọi chuyện rồi cũng tốt đấy thôi, khi nhìn cô ấy buồn thì lại chẳng thể nào bỏ mặc...
Có một người từng rất quan trọng, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là đã từng... bao lời hứa, bao lời nói cũng chẳng đủ cho khoảng cách thênh thang ngày càng lớn dần theo năm tháng... Rõ là mình chẳng còn gì để trói buộc nhau, khoảng cách của cả hai luôn là chiếc màn hình điện thoại, một chuyện tình chẳng biết bắt đầu từ đâu chẳng biết tên gì nhưng đã gần nửa thập kỷ... Cái mối tình mà mình cứ như trăng dưới nước... nhìn thì thấy nhưng chẳng bao giờ chạm được.
Gần 5 năm rồi, kết thúc được chưa ???
1.4.2018
Lâm Mắt Kiếng
Hmmmm
Trả lờiXóa