27 tuổi với chuyện tình yêu !!!

Ngã nghiêng một tý là cả thập kỷ đã trôi qua …

Khi 27- ở cái tuổi mà mọi thứ dần trở nên ổn định hơn chẳng còn phải suy nghĩ nhiều ngày nay học gì ngày mai làm bài gì hay chuyện phải chạy đằng A đằng B tìm việc nữa thì cũng là lúc nghiêm túc để suy nghĩ về chuyện vợ con sau này.

Có một cha nhà văn nào đó đã viết nếu chẳng thể trọn vẹn mối tình năm 17 tuổi con người ta sẽ không còn mơ mộng về một tình yêu hoàn hảo nữa, còn nếu như năm 17 tuổi méo có mối tình nào thì ra sao thì méo thấy ổng viết nữa… những đứa bạn cùng thời bắt đầu bận bịu với việc chăm trẻ, nấu cơm và “trả bài” cho vợ đại khái kiểu như là hôm nay đi đâu làm gì với ai, rồi cũng đã thành thục với việc phân bổ quỹ đen quỹ đỏ sau cho hợp lý và thỉnh thoảng cũng làm nam chính trong một vài mối tình ngoại truyện ở bên ngoài. Trong khi đó mình thì lại mới bắt đầu làm những việc mà bọn nó “mần” từ 7-9 năm trước.

Khi mà bọn nó thức đêm thức hôm thức khuya tán gái, thì mình lại ngủ gà ngủ gật ở lớp, trong khi bọn nó thức tận tới sáng chỉ để giành nhau nói câu cuối: 

“Anh ngủ đi
- Em ngủ đi
- Thôi anh ngủ đi
- Thôi em ngủ đi 

…” Trong thời gian bọn nó rảnh rỗi như vậy thì mình ngủ cmn mất rồi, giờ nghĩ lại nếu năm đó chịu khó thức ít hôm chắc giờ đã giảm bớt tỷ lệ chị em tốt trong đời mà biết đâu bây giờ đã làm cha của một đám trẻ.

Mà cũng chẳng thể nào trách mình được, trước đây mình luôn bảo với cô dạy Toán là trong đời mình chỉ giải những bài toán khó, toán dễ cứ để cho đám đệ nó giải,  tán gái cũng tương tự, chỉ có điều khác với làm toán, mình giải méo ra được bài nào, Phương trình nào cũng có nghiệm là chị em tốt nên chẳng đi đâu vào đâu cả… Xào qua xào lại thế là gần chục năm thanh xuân trôi qua, với vô số cái bắt đầu nhưng kết thúc thì luôn bỏ lơ lửng.

Như đã viết ở đâu đó trong số những blog trước, con người nếu có thể thì chỉ nên yêu một lần trong đời thôi, yêu nhiều quá tự dưng bản thân mình “ngán”, đôi khi phải lặp đi lặp lại những cái chuyện sến sẩm nổi da gà năm này qua năm nọ, thề thốt hết cái này tới cái kia, nói chung là khung cảnh cũ, nội dung cũ chỉ có đối tượng là mới thì diễn hoài cũng tự nhiên chán. Vài năm nay bắt đầu quen với những chuyện lỡ dở trong đời, có nhiều chuyện tự dưng chẳng màng đến kết quả nữa, tới đâu thì tới, khi nghĩ được vậy tự dưng thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng chẳng nặng nề như lúc trước nữa, mấy anh mình toàn cưới vợ trễ là lấy toàn vợ trẻ, truyền thống gia đình tốt vậy thì chắc mình cũng không ngoại lệ, biết đâu được một ngày nào đó có một cô nào đó thật ngon à nhầm là thật đặc biệt đến thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mình mà  nếu có thể gặp nhau và vào thẳng vấn đề: thấy nhau có ngon không, lương tháng nộp cho nó bao nhiêu mình còn được bao nhiêu, cơm ai nấu và bao giờ cưới… thì lại càng tốt hơn…

Cuộc sống mà, đơn giản được bao nhiêu thì đơn giản.

Năm 27 tuổi, tình yêu với mình giống như món cơm sườn buổi sáng nếu có cơm sườn thì ăn cơm sườn còn không có cơm sườn thì hủ tíu, bánh canh nếu không có thì xôi gà xôi mặn hay bánh mì cũng được. Năm 365 ngày mình ăn sáng thì tầm có vài ngày, nói chung là ăn hay không ăn chả sao, quan trọng là thấy mình thoải mái là được.

23.03.2018
Lâm Mắt Kiêng

Nhận xét