Ngày trôi qua miên man
Anh vẫn một mình với ly cafe mỗi sáng
Anh vẫn buồn vui như ngày em chưa từng đến
Anh vẫn thích những điều giản đơn như loài hoa dại
Trăm ngàn nhớ thương đổi vài phút đẹp cũng đáng ...
Thi thoảng những cơn mưa lại làm lòng anh đổ nát, những bản nhạc buồn cứ ngân nga những giai điệu da diết và những nổi nhớ về em cứ khiến anh day dứt mãi khôn nguôi. Bầu trời nơi em hôm nay ra sao, bầu trời nơi anh vẫn như thế, vẫn như ngày anh và em xa nhau dù là đã trải qua rất nhiều ngày kể từ ngày cuối cùng ta bên nhau và dù là đã trải qua bao nhiêu chuyện tình thì lòng anh cứ như còn lưu luyến trong lòng những ngọt ngào của ngày cũ, ánh mắt, nụ cười, bờ môi nơi em và ký ức êm đềm cứ ôm lấy anh dù rằng đã có đôi lần anh chối bỏ nhưng chẳng hiểu vì sao những lúc như thế này anh lại mang trong lòng tâm tư của ngày cũ vào câu chuyện của hiện tại.
Sau tất cả những chuyện cũ đã qua, bình yên đã về lại với em hay chưa hay vẫn như anh vẫn sống trong những ngày tháng miên man những câu chuyện cũ, những buồn vui cùng em ngày trước, có đôi khi anh thấy chúng mình đã rất gần để quay lại cùng nhau vậy mà cái rất gần đó lại thành ra rất xa vì chẳng ai trong chúng ta muốn bước thêm một bước nữa để hiện thực nó, là vì mình đã hết yêu hay vì đã quá yêu quá hiểu nhau đến mức chỉ muốn giữ những kỹ niệm trước đây thật đẹp thật lung linh trong ký ức chứ chẳng muốn biến tất cả chúng vỡ vụn thêm một lần nữa khi cố gắng cùng nhau đi trên một con đường mà cả hai biết sẽ chẳng bao giờ có được một kết quả đẹp cho cả hai. Anh vui vì giờ em vẫn ổn, vẫn vui tươi như ngày anh chưa từng đến vẫn là cô gái luôn đầy ấp những yêu thương xung quanh mình, cuộc sống đã tách anh và em đi hai con đường khác nhau dẫu có chút nuối tiếc nhưng anh cảm thấy biết ơn cuộc đời này vì mình đã gặp nhau hơn là oán trách, chúng ta trở thành một phần trong đời nhau và vì điều đó chúng ta trưởng thành hơn khi xa nhau.
Cuối cùng những điều ta có cùng nhau mong manh như bồ công anh trước gió, đôi lúc anh muốn nó đừng bay nhưng cuối cùng lại mỉm cười để gió cuốn đi mất, những nổi niềm sâu kín anh giữ lại cho riêng mình, anh gói hết những đổ nát trong lòng cất nó đi và tiếp tục bước đi trên những ngày trôi qua miên man mà đôi khi anh vẫn hay tự hỏi rằng rồi mình sẽ đi đến nơi nào...
06.01.2018
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét