Trai ngoan thoát ế- Phần 17

Ai cũng cần được bình yên sau những ngày dài giông tố và dù mạnh mẽ đến thế nào thì cô ấy cũng cần cho mình một nơi để nương tựa, tôi chúc phúc cho cô ấy như bao lần, từ sâu trong lòng mình tôi luôn mong cô gái ấy luôn được bình yên luôn được hạnh phúc.

Phần 17: LẠC LÕNG

Rồi thời gian cứ chậm chậm trôi đi, một người tưởng chừng sẽ luôn ở ngay ở đó sẽ luôn thấy trong tin nhắn 2 chữ "hihi" mỗi khi login vào game vậy mà... lại tự dưng biến mất. Người cùng mình nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện thế nhưng lại chẳng một lời từ biệt lại tan biến đi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này của nhau ... thật sự thì có chút không cam tâm có một chút đau lòng.

Nhiều ngày trôi qua cũng không biết đã trôi qua bao lâu bản thân cũng không còn nuôi chút hy vọng nào nữa, chẳng hiểu vì sao bản thân luôn mang một chút buồn bã và lo lắng về một người mà ngay cả hình dáng họ như thế nào mình cũng chẳng rõ, chỉ là lo lắng cho một người mà trong cả năm qua chuyện gì cũng nói với nhau chuyện gì cũng kể nhau nghe thì hình dáng và tên tuổi họ có là quan trọng ... Nhưng ... cuối cùng thế giới ấy vẫn là ảo khi mà người ta chỉ cần tắt đi máy tính thì mãi mãi sẽ chẳng thể nào gặp lại,... tôi vẫn canh cánh trong lòng về 2 cái tên Trương Tuyết Nhi và Trương Thủy Tiên cho đến một hôm, cô gái tên Trương Tuyết Nhi phản hồi tin nhắn cũng như tôi cô ấy là bạn ingame của Hoa Tiên Tử gia đình cô ấy có người thân vừa qua đời cô ấy cũng không biết Hoa Tiên Tử là ai dù cả hai cũng hay nói chuyện qua lại với nhau... Vậy cuối cùng, Hoa Tiên Tử em là ai, mà với tôi bây giờ dù em là ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng là em phải thật sự bình yên, tôi luôn mong em bình yên cảm ơn em vì thời gian qua đã nói với tôi rất nhiều điều, đã chia sẻ với tôi nhiều điều... lo lắng rồi cũng thôi hụt hẫng một chút rồi cũng qua, cuộc sống lại quay lại những nhịp điệu rất đời thường ai cũng phải sống cuộc sống của mình chẳng thể nào vì một ai đó mà đứng yên tại chỗ, từ lúc Hoa Tiên Tử biến mất tôi cũng không còn login vào game,  phần nhiều thời gian ngoài công việc là dành cho việc viết lách, cuộc sống cứ vậy trôi, ngày cũ trôi qua ngày mới lại đến cứ tuần hoàn như chưa có bắt đầu và chưa có kết thúc.

Mỗi ngày đều thức dậy lúc năm giờ, mỗi ngày đều rời khỏi nhà lúc năm giờ rưỡi, mỗi ngày đều uống 2 ly cà phê vào buổi sáng, mỗi ngày đều vào facebook xem lại ngày này năm xưa mình đã làm gì đã viết gì, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại rất nhiều thứ đã làm trong thời gian đã qua và sẽ vẫn sẽ làm trong thời gian sắp tới.

Thỉnh thoảng thích chạy vòng vòng thành phố, thích ngó nghiêng cảnh mọi người ai ai cũng vội vã, thỉnh thoảng thích ngồi thơ thẩn một mình ở chốn đông người, thỉnh thoảng lại đi ăn, đi xem đá bóng, đi check-in quán xá hay ghé rạp phim vào chiều thứ 7... Có rất nhiều cái thỉnh thoảng đã là thói quen, những thói quen khó bỏ, cũng chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết từ bao giờ lại nghiện cái phong cách của người cô đơn và tự bảo mình thế giới này đâu phải chỉ mỗi mình như thế.

One Piece mỗi tháng vẫn đều đặn 3 chap, MU vẫn đều đặn ra sân vào cuối tuần, vẫn cày cuốc một game gì đó lúc rãnh, vẫn thích đọc những câu chuyện nữa vui nữa buồn mang nhiều suy ngẫm, có khi thấy nhân vật chính phần nào giống mình thế là nghĩ ngợi lung tung rồi viết những status dài dòng ừ thì mình thích viết, viết những tâm tư mà mình chẳng biết nên để ở đâu nên đành để hết trên những con chữ... Mọi thứ vẫn cứ thế vẫn rất ổn đều rất ổn định.

Vẫn giữ trong lòng mình một vài chuyện cũ chẳng muốn nhớ đến nhưng cũng chẳng muốn bỏ đi, có những chuyện là nhớ cho có nhớ nhưng cũng có chuyện là quên cho lấy lệ... Trong suy nghĩ có lúc thấy nhiều hân hoan nhưng chớp mắt lại thấy mọi chuyện đều hân hoan đều tan biết, có lúc thì thấy xung quanh mình còn đó rất nhiều người nhưng có khi thì thấy chẳng còn một ai bên cạnh. Có khi thì huyên thuyên rất nhiều điều nhưng cũng có khi chẳng muốn nói thêm điều gì nữa... Mọi thứ đều ổn định, mọi thứ đều cứ như dòng chảy đang trôi đều đặn chẳng có thêm một điều gì để lưu tâm cũng chẳng có thêm một điều gì để thay đổi.

Chung qui thì mọi chuyện suôn sẻ quá lâu tự dưng sẽ thấy nhàm chán mà còn thấy nhàm chán thì mọi chuyện vẫn như thế vẫn chẳng có gì khác, mà có khác chăng là ở ở cái ngoại hình và suy nghĩ đang dần già đi và có đôi phần cố chấp, còn cảm xúc thì dường như chai sạn- chuyện cũng từ lâu lắm rồi, chuyện chẳng có gì mới mẻ, mọi thứ đều ổn định, mọi thứ đều trôi đi một cách đều đặn...

Và một năm nữa trôi qua, khi mà mọi thứ với tôi vẫn chẳng có gì mới mẻ, công việc cũng vậy cuộc sống vẫn vậy có khác chăng là tuổi tác đã nhiều, tính khí có đôi phần khó chịu thích những việc cố định và ngại thay đổi. Những con phố đã đi qua những hàng quán đã ngồi những câu chuyện đã diễn ra như một câu chuyện mà tôi đã viết những người đã từng ngồi với mình cùng uống một tách cà phê cùng nói đôi ba câu chuyện hay người đã từng thân thiết trong suốt những năm còn trẻ... vậy mà theo thời gian cuộc sống của những người trưởng thành vốn ồn ào vốn tất bật với rất nhiều chuyện đôi khi có nhiều chuyện cũng nhớ đấy nhưng cũng là nhớ rồi thôi, thời gian và khoảng cách địa lý khiến nhiều người nhiều câu chuyện mãi mãi là câu chuyện cũ đã qua dù rất muốn nhưng cũng chẳng thể nào làm mới được...

Chiều thứ bảy lại đi lang thang một mình, điểm dừng chân trước khi về nhà là một quán cà phê Accountist, ngồi một mình nhìn ra phía ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn tiếng nhạc du dương mang trong lòng một nỗi buồn không tên nhưng lại da diết, cuộc sống này niềm vui có phải chỉ là một khoảnh khắc nhỏ giữa cái tổng thể buồn bền vững hay là vì có một người đang cảm thấy mất phương hướng nên thấy đâu đâu cũng là những chuyện chẳng thể nào vui được chút nào…. Tiếng nhạc du dương ai đó đang cất lên bài hát nhỏ ơi, bài hát gắn liền với những năm tháng đi học phổ thông cực kỳ vui vẻ những năm tháng vô ưu vô tư vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại gần chục năm đã trôi qua đi mất rồi. Tiếng hát trong trẻo nhưng lại mang theo chút nổi buồn tiếc nhớ về một thời đã qua, tiếng hát như trách hờn như một lời tâm sự như một nỗi nhớ mong chờ… À khoan đã, tiếng hát này dường như đã được nghe ở đâu đó, nghe rất quen thuộc, đã từng một thời từng say đắm,… ngước mặt nhìn lên sân khấu, mái tóc ngắn đấy, đôi mắt to và khuôn mặt xinh xắn ấy chẳng thể nào nhầm lẫn được- Vy Hương cô gái đã từng là giấc mơ của tôi trong nhiều năm đi học. Vy Hương trong thấy tôi mỉm cười dịu dàng, ca từ bài hát tiếp tục vang lên, tôi chăm chú nhìn lên sân khấu rồi cười thầm: Định rủ nàng ấy đi nghe nhạc ai ngờ lại được nghe chính nàng ấy hát chuyện đời đúng là chẳng thể nào ngờ.

- Làm gì đi một mình thế này ông bạn? Vy Hương tiến lại chỗ tôi, miệng cười tươi và hỏi với ánh mắt đầy tinh quái.

- Anh đi nghe nhạc, cuối tuần thích la cà quán này quán kia vậy á còn em không phải đang bận bịu với chuyện kinh doanh hay sao mà lại có mặt ở đây mà lại hát cho anh nghe nữa, thật là không thể nào tin nổi.

- Có gì đâu, quán này do em và một người bạn mới hợp tác cùng nhau cũng khai trương được 2 tuần rồi quên giới thiệu cho anh biết, ai dè anh đã xuất hiện ở đây rồi, nhớ viết review tốt cho quán của em nghen.

Hương vừa nói vừa cười vừa ra dấu vẫy tay với ai đó. Một người đàn ông ngoại quốc cao ráo lịch lãm tuổi trạc tuổi tứ tuần đang tiến lại gần, người đàn ông ấy tên Johnny một người Mỹ đã sống ở Việt Nam nhiều năm, theo như Hương nói hai người đang có một mối quan hệ gì đó đặc biệt hơn là mức đối tác… thế là sao bao nhiêu ngày giông gió nắng lại về trong cuộc đời của cô ấy, cô ấy xứng đáng với chút dịu dàng ấy vì ai cũng cần được bình yên sau những ngày dài giông tố và dù mạnh mẽ đến thế nào thì cô ấy cũng cần cho mình một nơi để nương tựa, tôi chúc phúc cho cô ấy như bao lần, từ sâu trong lòng mình tôi luôn mong cô gái ấy luôn được bình yên luôn được hạnh phúc.

Tàn đêm nhạc lại lẩn thẩn lái xe về nhà, có chút cô đơn phủ kín trên con đường đi quen thuộc, có chút hơi lạnh của đêm hòa cùng tiếng gió đang thổi, tuổi trẻ này cuối cùng thứ chúng ta có là gì, có phải chăng con người sinh ra là để cô đơn hay là vì cả thế giới này đang bận yêu đương nên chỉ còn sót lại đâu đó một ít người như tôi cứ thấy thời gian trôi một cách từ từ cứ thấy có mỗi mình mình mang trong lòng 1 khoảng trống rỗng chẳng biết nên nhớ về ai cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu… Ở cái tuổi mà bọn bạn cùng khóa đã bắt đầu có một hai đứa trẻ thì mình vẫn còn loay hoay chuyện mình nên tìm ở đâu một cô gái để hẹn hò,… suy nghĩ mãi cũng chẳng thấy chuyện được giải quyết thế là tự nói với chính mình: Cô đơn cũng có cái giá của nó, thay vì bạn mình đang đi 2 người ăn 2 phần và giặt hai thau đồ thì mình vẫn bình tĩnh ăn 1 mình nhưng ăn luôn 2 phần. Bọn nó bận cãi nhau chí chóe ghen tuông loạn xạ thì mình đang hít thở không khí trong lành. Đời này tự hứa không tranh giành tình yêu mà bọn trẻ thì lại yêu nhau nhanh quá... Thôi kệ, cứ tận hưởng cuộc sống mình đang có cái đã, ế được ngày nào thì vui ngày đó vậy, đâu biết được gấu sẽ ập tới ngày nào…”

19.12.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét