Trai ngoan thoát ế- Phần 16
Người tưởng chừng sẽ luôn ở ngay ở đó sẽ luôn thấy trong tin nhắn 2 chữ "hihi" mỗi khi bật máy tính vậy mà... lại tự dưng biến mất. Người cùng mình nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện thế nhưng lại chẳng một lời từ biệt lại tan biến đi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này của nhau ... trong cuộc sống hiện đại này sẽ có không ít mối quan hệ mà chỉ cần người ấy tắt kết nối mạng thì mãi mãi chẳng bao giờ tìm thấy nhau được nữa.
Một ngày mùa đông không khí ngoài trời có chút se lạnh có chút ẩm ướt bởi những cơn mưa trái mùa, một ngày mà lòng tôi tràn ngập sự trống trãi, một ngày như bao ngày đã qua nhưng lòng lại cảm thấy cảm giác mất mát bao trùm lấy không gian xung quanh mình.
Ngày tháng lặng lẻ trôi cứ hết 24 giờ lại bắt đầu 24 giờ mới cũng những việc thường ngày cũng đi làm cũng về nhà cũng là ở căn phòng quen thuộc cũng là viết những thứ đang lẫn quẫn trong đầu, cũng là cùng Hoa Tiên Tử đi dạo ở Đỗ Động Giang, chẳng biết từ bao giờ và đã bao lâu chúng tôi trở thành những người rất thân thiết với nhau, có thể là hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau giữa thế giới bao la rộng lớn này, chẳng phải là yêu nhưng thứ tình cảm dành cho nhau thì hơn hẳn những người bạn thông thường…
Kể từ ngày bang hội Cờ Lau và Thiên hợp nhất lại cùng nhau chúng tôi thường xuyên cùng nhau đánh boss, vận tiêu gia tộc, cùng nhau làm nhiệm vụ hàng ngày, cùng tham gia bang hội chiến tranh đoạt tài nguyên hay tham gia chiến loạn 12 sứ quân… tính ra chúng tôi quen nhau gần một năm rồi, một năm ngày nào cũng nói chuyện với nhau cũng đi cùng nhau cả hai chúng tôi có sự gắn bó với nhau nhất định, nhất là tôi chuyện lớn bé gì cũng kể cho cô ấy nghe hết… Đêm hôm nay như mọi đêm sau khi tham chiến loạn 12 sứ quân hai người chúng tôi cỡi ngựa lên đỉnh núi Yên Mã cả hai đứng yên ở đó một lúc thật lâu dường như hôm nay tâm trạng của Hoa Tiên Tử không được tốt cả ngày cứ nói những lời không may mắn kiểu như là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau vậy…
- Long Ca thời gian gần 1 năm quen biết huynh, tiểu muội rất vui, muội hy vọng mai này Long Ca sẽ thoát ế bền vững sẽ tìm được một soái muội thật sự đi cùng với Long Ca.
- Haha chẳng phải là Tiên Tử lâu nay vẫn là Soái Muội của Long Ca sao, tự dưng nghĩ ngợi gì lung tung vậy.
- Thì … muội với huynh là tình ảo thôi, muội nghĩ tới lúc nào đó huynh cũng cần một người đi cùng với huynh chẳng lẻ huynh định chơi game này với muội tới già sao?
- Ừ, chuyện đó thì huynh chưa nghĩ tới, nhưng dù game này đóng cửa đi nữa huynh với muội vẫn phải luôn giữ liên lạc với nhau Muội biết chưa …?
- Tại sao huynh lại muốn giữ liên lạc với một người mà huynh chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tên và thậm chí có thể muội là con trai thì sao?
- Haha, tên tuổi có quan trọng không khi chúng ta cùng chung một tâm sự cùng chung một suy nghĩ và sở thích giống nhau, còn việc muội là con trai là chuyện không thể nào, cả server này ai cũng nghĩ muội là con gái và huynh cảm nhận được sự bánh bèo trong con người của muội dù khoảng cách của anh em mình luôn là 50 cm.
- Sao lại là 50 cm hả huynh
- Đó là khoảng cách từ vị trí huynh ngồi đến màn hình á hihi
- À muội hiểu rồi, thì ra lâu nay tụi mình chỉ cách nhau có 100 cm thôi, vậy là rất gần luôn đó huynh.
- Đúng rồi tụi mình có bao giờ xa nhau quá 2m đâu nè.
Hoa hồng rơi khắp màn hình, có ai đó lại tặng hoa cho người thiếu nữ mình thích, cả hai chúng tôi cùng đứng yên như vậy nhìn từng cánh từng cánh hoa đang phủ khắp màn hình. Đợi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống hết tôi bắt đầu tung toàn bộ số hoa trong rương của mình ra tiếp nối những cánh hoa vừa rơi: PHÓ BANG CHỦ ANH HÙNG CỜ LAU VŨ LONG đem 999 hoa hồng để tặng cho hồng nhan tri kỷ của mình là HOA TIÊN TỬ cánh hoa phủ đỏ cả chân một vùng trời khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ cặp TRAI TÀI GÁI SẮC. Thông báo to đùng hiện lên giữa màn hình, Hoa Tiên Tử liên tục sử dụng những icons cảm xúc ngạc nhiên rồi lại im lặng nhìn những cánh hoa hồng đang rơi đến một lúc sau cô ấy mới trả lời tin nhắn: Cảm ơn huynh, muội rất vui rất hạnh phúc.
- Haha, huynh gom hoa từ lúc mới chơi đến giờ quen biết bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông lại chưa lần nào tặng hoa cho muội thật là có lỗi.
- Nhưng hôm nay huynh tặng muội rồi đó thôi tận 999 hoa hồng, muội cảm động lắm. Cảm ơn huynh nhiều lắm.
- Hì, muội vui là được rồi không phải cảm ơn huynh hoài đâu cô gái nhỏ.
- Nhưng phải cảm ơn chứ vì huynh đã làm muội rất vui, mà giờ này huynh chưa ngủ nữa, ngủ đi ngày mai còn phải đến công ty nữa…
- Haha lần trước nghe lời muội huynh mới bị hố 1 phen, chủ nhật nào có đi làm mà phải lo lên công ty ngủ gật.
- Nhưng hôm đó là thứ bảy còn hôm nay là chủ nhật, huynh không đi ngủ là bị sếp ký đầu đó nhen.
- À huynh biết rồi, huynh off đi ngủ là được rồi chứ gì, muội này… cũng ngủ sớm đi con gái gì thức khuya quá như vậy sau này sẽ mau già mau xấu lắm nhen.
- Muội biết rồi huynh ngủ ngoan.
- Huynh ngủ ngon, tạm biệt huynh.
- ^^
Trời về đêm có chút se lạnh có chút cô quạnh khi tắt màn hình máy tính cũng là lúc trở về thực tại một mình trống lỏng giữa bốn bề không gian quen thuộc, nằm quay qua quay lại nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết, cuộc đời là những vòng lặp ngày hôm nay là một vòng tròn ngày mai cũng là một vòng tròn và sau đó cũng là những vòng tròn chẳng ai biết bao giờ vòng tròn đó sẽ kết thúc chỉ biết rằng một điều càng thu nhỏ bản thân mình vào một cái hộp kín thì càng rơi vào sâu trong cái vòng tròn lẩn quẩn đó.
Ngày thứ hai, ngày bận bịu trong tuần, từ sáng sớm đã lo nhận hồ sơ còn buổi trưa thì đã theo sếp đi họp về tình hình nhân sự tại công ty chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cho năm mới, chỉ có nhiêu đó việc mà nó ngốn hết cả ngày đầu tuần… Cũng như mọi ngày về đến nhà sau khi ăn uống xong lại login vào game, nhưng hôm nay có chút khác lạ, thường thì bất kể là onl giờ nào cũng thấy nick Hoa Tiên Tử đang online còn hôm nay thì chẳng thấy cô bé ấy đâu cả, chắc là đi sinh nhật bạn bè hay đám tiệc gì đó,… tôi dạo một vòng khắp các thành thị làm xong nhiệm vụ hàng ngày thì tắt máy, thôi thì hôm nay đi ngủ sớm một hôm vậy.
Ngày thứ ba, công ty diễn tập phòng cháy chữa cháy cả phòng được huy động làm công tác hậu cần, chạy lên chạy xuống mệt muốn té xỉu, diễn tập thì chỉ có một buổi sáng thôi nhưng hậu diễn tập sếp mời mấy đồng chí bên đó đi ăn trưa uống bia còn bao nhiêu báo cáo ông đang làm chuyển sang yêu cầu mình làm hộ, đúng là số con rệp lúc ăn lúc uống thì không kêu còn báo cáo thì cứ chuyển sang yêu cầu mình làm… rồi ngày thứ ba cũng đi 2/3 chặng đường về đến nhà mẹ đang làm bánh thế là bay xuống bếp phụ “chị ấy” một tay hai mẹ con quay quần trong nhà bếp người thổi lửa người làm bánh đến tối thì xong, lúc này cũng còn sớm ăn uống đi tắm thay quần áo rồi vào phòng, … ơ cái quái gì nhở… hai hôm rồi không thấy Hoa Tiên Tử online có vấn đề gì với cô bé hay không nhỉ, hay là gia đình kéo nhau đi du lịch rồi, mà từ lúc quen biết Hoa Tiên Tử đến giờ dường như chưa bao giờ nghe cô ấy kể mình đã từng đi đâu, mọi chuyện cũng thật kỳ lạ, sao lại biến mất chẳng một lời nào thế nhỉ…
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật, Hoa Tiên Tử dường như đã từ bỏ game thì phải, cô ấy chẳng online một phút nào và trang facebook cá nhân cũng không hề có chút tin tức gì mới, nhắn tin cho ẻm mấy lần nhưng chẳng thấy ẻm trả lời tự dưng trong lòng có chút lo lắng, nếu không chơi game nữa cũng phải thông báo từ biệt mình một tiếng cớ sao ẻm biến mất trong im lặng như vậy, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ quay quanh trong suy nghĩ của mình khiến tôi chẳng thể nào nhắm mắt được, loay hoay mãi cũng không chịu được, mở laptop lên trang cá nhân của ẻm và bắt đầu tìm trên từng trang cá nhân bạn bè trong list của ẻm tin chắc là phải có một ai đó biết ẻm ở thế giới bên ngoài thế nào… Một tiếng hai tiếng ba tiếng thời gian trôi qua… trong số vài trăm profile tôi tìm chẳng có chút tý hy vọng nào, hầu hết những người thường xuyên tương tác trên facebook với ẻm đều là bạn trong game và tôi đều biết ít nhiều về họ, càng tìm càng thấy tuyệt vọng vì sao đã thân thiết với nhau lâu như vậy lại không một lời từ biệt mà biến mất…
Đang lúc tuyệt vọng thì một profile tên Trương Tuyết Nhi có hình đại diện là hai đứa nhỏ, hình như tấm ảnh này chụp đã lâu lắm rồi, Trương Tuyết Nhi Trương Thủy Tiên liệu hai cái tên này có liên quan với nhau, tôi thấy bản tin người này hầu hết những toàn một màu xám xịt, dường như người này có người thân bị bệnh nan y vừa qua đời hầu hết trạng thái của cô ấy đều có một điểm chung là cầu mong một phép màu nào đó đến với gia đình của mình, trên bản tin còn rất nhiều lời chia buồn … gia đình cô ấy có người mất,… vậy người đó là ai,… cô Trương Tuyết Nhi này là bạn thế nào của Hoa Tiên Tử, bao nhiêu câu hỏi trong đầu không lời đáp, tâm trạng trở nên nặng nề nhưng tự mình thì thào với chính mình là trùng hợp thôi hai cái tên trùng hợp thôi chẳng có gì hết, nhưng dù cố bảo thế nào cũng không ngăn được cảm giác lo lắng và sợ hãi của mình… “bạn có quen biết với Trương Thủy Tiên không” một tin nhắn được gởi đi, trời đã rất khuya dù đã tự bảo sẽ chẳng có ai trả lời nhưng tôi vẫn cứ đợi đợi rất lâu ngoài kia tiếng gà gáy vang lên, … nhìn lên thì trời đã sắp 3 giờ sáng cố gắng nhắm mắt ngủ đi nhưng chẳng ngủ thêm được một chút nào, Hoa Tiên Tử đừng có điều gì không may xảy đến với em nhé.
17.12.2017
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét