Trai ngoan thoát ế- Phần 15
Bạn biết đó cuộc sống vẫn cứ trôi và còn việc chúng ta tự thả mình trôi theo cuộc sống hay là bị cuộc sống cuốn trôi đi đều thật sự không quan trọng và không có ý nghĩa gì cả vì suy cho cùng cái gọi là bình yên thật ra chính là chuỗi ngày nhàm chán và tẻ nhạt mỗi ngày đều cứ lặng lẽ bắt đầu lặng lẽ kết thúc...
Bạn biết đó cuộc sống vẫn cứ trôi và còn việc chúng ta tự thả mình trôi theo cuộc sống hay là bị cuộc sống cuốn trôi đi đều thật sự không quan trọng và không có ý nghĩa gì cả vì suy cho cùng cái gọi là bình yên thật ra chính là chuỗi ngày nhàm chán và tẻ nhạt mỗi ngày đều cứ lặng lẽ bắt đầu lặng lẽ kết thúc mà chẳng có gì mới mẻ để hy vọng để chờ đợi và cuộc sống của tôi trong thời gian này là thế, mọi thứ hoan hỉ trong lòng le lói rồi chợt tắt đi rất nhanh chỉ là một chút thất vọng nhỏ bé nhưng nó lại làm tôi cảm thấy như mọi thứ đều trở nên tệ hại khi tuổi tác đã tầm lưng chừng nhưng mọi thứ chẳng đâu ra đâu cả.
Tôi và ẻm Trang Mèo bắt đầu thân thiết với nhau hơn một chút xíu nữa, ẻm kể tôi nghe đủ thứ chuyện trong cuộc đời này từ chuyện trên lớp đến chuyện buôn bán và cả ước mơ đậu Đại học, nói là chat với nhau nhưng thật chất giống như là viết thư gởi nhau thì đúng hơn, mỗi lần ẻm trả lời tin nhắn là cả một "vũ trụ" chữ sau đó là biến mất tiêu có khi là vài hôm sau mới trả lời, cuộc sống của học sinh cuối cấp vốn bận rộn và tôi phải thấy mình may mắn hơn khi dù bận đến thế nào cũng có một lúc nào đó ẻm dành cho tôi một chút thời gian để reply những tin nhắn của tôi dù rằng nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình nhắn tin chẳng đâu vào đâu chẳng đầu chẳng cuối.
Hôm ngồi ở rạp chiếu phim tình cờ phát hiện Trang Mèo đang đứng một mình đang hớn hở định chạy lại để hỏi thăm em nó nhưng rồi cái hớn hở đó vội tắt, một thằng nhóc xinh trai xuất hiện và nhanh chóng lôi ẻm đi nhanh về quầy vé, tôi chẳng biết mình nên tiếp tục làm gì chút ánh sáng chút cảm giác hoan hỉ chợt tắt dần trong lòng tự dưng lúc đó lại nhớ đến chuyện cách đây ít hôm ẻm nhắn tin bảo muốn trả nợ chầu trà sữa nhưng ẻm hỏi tôi ẻm đi cùng với bạn được không, lúc đấy tôi còn đinh ninh là ẻm đi cùng với nhỏ bạn nào đó nhưng nay thì chắc như bắp là ẻm sẽ đi cùng với thằng nhóc soái ca vừa gặp ... mà tôi nghĩ cái quái gì thế này, mình già rồi hơn 2 đứa trẻ kia 8 tuổi thì phải cư xử và suy nghĩ cho đúng mực cô bé đó có phải gì của riêng mình đâu, là chút ánh sáng hoan hỉ nhưng rõ ràng ở tuổi cô bé ấy đi cùng một đứa bạn cùng tuổi cùng vai vế sẽ thích hợp hơn đi cùng với một thanh niên "già cả" như mình. Nghĩ ngợi lung tung rồi bật cười, bọn nhóc bây giờ yêu đương sớm thế không biết.
Những lúc thấy buồn chán trong lòng là những lúc lại cho ra lò thêm một blog cực kỳ tâm trạng mới, khác với cách đây nhiều năm thời trai trẻ có một lượng fan nho nhỏ mỗi lần đăng tải blog mới đều có kha khá lượt xem và bình luận còn giờ viết ra chủ yếu là để mình coi còn có ai khác vào xem không thì từ lâu rồi lượt xem ít và dường như chẳng có ai quan tâm mà để lại một cái bình luận, ngay cả Hugo và Cú Mò cũng thế coi xong cũng chẳng thèm để lại một dấu chấm đúng là... theo thời gian ai cũng trở nên lười, lười chia sẻ cảm nhận, lười theo dõi cuộc sống của người khác và thậm chí lười cả việc like hay đọc những status trên mạng xã hội. Khi trưởng thành mọi người thích nhốt mình trong một vỏ bọc tự coi đó là "an toàn", bao nhiêu thứ đều chẳng biết cùng ai bày tỏ cứ giữ lại cho riêng mình hết cứ sống cuộc sống ngại bao nhiêu là thứ trong cuộc đời này, ngại người khác đánh giá mình, ngại inbox vì sợ sẽ làm phiền cuộc sống của họ và ngại cả việc bày tỏ cảm xúc của mình, bao nhiêu cái ngập ngừng trong suy nghĩ rồi từ đó thì đâm ra sống khép kín mình lại, chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Cũng như mọi ngày bắt đầu rồi lại kết thúc, ngoài giờ ở cơ quan hầu hết thời gian còn lại của tôi là ở trong căn phòng quen thuộc của mình dù nắng dù mưa dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là nơi tôi cảm thấy ấm áp và an toàn nhất, hai đứa em một thằng thì đi học Đại học, tên còn lại thì đang trong tuổi sửu nhi đang ở phòng ngay bên cạnh hát theo giai điệu của sếp Tùng, ba thì ngoài vườn mẹ thì bận bịu chuyện cơm nước, hai vợ chồng họ yêu thương thấm thiết lắm lâu lâu lại nghe hai anh chị tâm sự chuyện ngày xưa yêu nhau, cảm động và ghen tỵ chết đi được. Những buổi tối cả nhà thường ngồi ăn cơm cùng nhau, chuyện trong nhà ngoài vườn cuối cùng đều quy lại chuyện khi nào tôi có vợ, đời hẳn còn dài nhưng ngày xưa ba lấy mẹ năm ba mới có 22 tuổi còn giờ thì tôi đã 25 tuổi, ông bà đang rất gấp chuyện hôn nhân còn tôi thì tỉnh như chẳng có việc gì quan trọng, cưới thì được đấy nhưng mà cưới ai bây giờ...
Lão Nhân dạo này cũng cùng một tâm tư với tôi, phụ huynh cứ ép lão lập gia đình miết nhưng từ khi tôi biết lão đến nay thì chưa bao giờ tôi thấy lão nhân đi cùng với một bánh bèo nào cả, mà theo lời lão thì phụ nữ chính là thứ phiền phức nhất trong vũ trụ này. Chúng tôi vẫn thường ngồi trà đạo với nhau, những lúc như thế tôi chỉ ngồi yên nghe lão Nhân nói từ chuyện trái đất đến chuyện vũ trụ, từ chuyện đạo lý nhà Phật cho đến lời dạy của Chúa, tên này học hành nhiều, kiến thức sâu rộng nên mỗi lần nói chuyện với hắn thì phần nhiều là à ừ gật đầu cứ như là đi coi diễn thuyết. Mà ngoài đi với hắn thì chẳng còn ai để đi cùng lúc này nữa tên Cú Mò dường như sau tất cả đã quay lại với người yêu cũ thì phải, thấy hắn dạo này tươi tỉnh hẳn lên, mặt mài lúc nào cũng đầy sự phấn khởi hầu như sau giờ làm lúc nào hắn cũng bận, còn tên Hugo chẳng biết bằng cách nào à nói chính xác hơn là bằng một thứ ma lực nào nó mà hắn đã ngưng việc sống ảo yêu ảo mà chuyển sang yêu Cherry trợ lý của Mina, cái tên Hugo trăng hoa trong game bao nhiêu thì ngoài đời lại yêu ngây dại bấy nhiêu, thấy hắn ngày nào cũng đi làm sớm mua hoa rồi len lén đặt nó trên chỗ làm của Cherry thật sự không thể tin nỗi thanh niên ấy lười yêu bao năm tự dưng lại có động lực mạnh mẻ như vậy... Lan Hương về nước, cuộc sống của mẹ đơn thân vốn không dễ dàng cô ấy luôn bận bịu bởi chuyện kinh doanh của mình rồi chăm sóc con nhỏ nên thỉnh thoảng lâu rất lâu chúng tôi mới lại nói với tôi đôi ba chữ, ... nhìn tới nhìn lui thấy mọi người đều rất bận bịu ngay cả Trang Mèo cũng bận bịu phụ mẹ làm việc học hành rồi hẹn hò chỉ thấy mỗi tôi là rảnh rỗi, thế đấy ở cái tuổi hàng hăm khi mọi người đều vội vã thì tôi như lạc lỏng giữa cuộc sống rất nhanh và bộn bề này, quay đi quay lại chỉ có mỗi lão Nhân là người bầu bạn mặc dù nhiều khi tôi thật sự không cảm nỗi cái triết lý nhân sinh vừa sâu vừa sắc của hắn.
Mỗi lần online đều thấy Hoa Tiên Tử, cứ như cô gái này từ sáng tới tối chỉ mỗi việc ăn ngủ và chơi trên máy tính vậy, thế giới này bận bịu cả rồi ngoài Lão Nhân thì còn mỗi Hoa Tiên Tử là bạn tri kỷ trong đời, hầu như từ lúc quen ẻm đến giờ ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau chuyện bé chuyện lớn gì cũng nói nhau ẻm nghe hết, chúng tôi thân thiết với nhau như 2 người bạn lâu năm mặc dù chưa lần gặp gỡ nhau khi nào. Hoa Tiên Tử nói chuyện rất có chiều sâu là cô bé rất hiểu chuyện, nói chuyện với ẻm lúc nào cũng rất vui và ấm áp, có đôi lần tôi rủ ẻm gặp nhau nhưng ẻm có lý do gì đó cứ hẹn lần hẹn lựa, facebook của ẻm dùng cũng chẳng có một tấm ảnh nào ra hồn để tôi nhận diện ẻm giữa thế giới 7 tỷ người này,... hầu hết bạn bè trên facebook ẻm đều là bạn đồng hành trong game, thành viên trong bang hội, đôi lúc tôi tò mò trong số những người đó đã có ai biết ẻm là ai, ẻm làm gì... Nhưng mỗi lần nói chuyện với nhau thấy ẻm ngập ngừng tôi lại dừng không muốn hỏi thêm, suy cho cùng ẻm là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chúng tôi đối xử với nhau rất thật lòng, tôi có thể cùng ẻm đi khắp thành thị, đánh quái từ map này sang map khác cùng làm nhiệm vụ cùng nhau mỗi ngày với tôi cũng như là tìm thấy một chút phấn khởi và vui vẻ trong ngày, chúng tôi cứ như là đang hẹn hò với nhau vậy, tôi cũng không chắc lắm về điều đó nhưng trong Anh Hùng Cờ Lau chúng tôi đích thị là hiệp lữ của nhau cùng nhau trừ gian diệt bạo, mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại sự trống trải mà đôi lúc tôi chẳng hiểu đó là điều gì.
15.12.2017
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét