Trai ngoan thoát ế- Phần 13
Khi trưởng thành chúng ta đứng trước rất nhiều lựa chọn, chúng ta sẽ không thiếu bạn để chơi nhưng bạn chân thành thì thật sự khó kiếm, những tình bạn trong veo như thời ấu thơ thời trung học thật sự rất ít và tri kỷ thì lại khó tìm đừng vì những toan tính mà phá hư thứ tình bạn mà có khi cả đời này tìm cũng không tìm lại được, đời người ngắn ngủi có người hiểu mình bầu bạn chia sẻ chính là một đặc ân của tạo hóa, ở cái tuổi này chẳng cần nhiều bạn cần ít bạn thôi nhưng chân thành với nhau là đủ.
Phần 13: BẠN CÙNG BÀN
Lão Nhân tàn nhẫn cái nickname mà bạn cùng lớp đặt cho hắn vì hắn chẳng bao giờ chỉ bài ai trong lớp ngoài ... tui, tui với hắn ngồi cùng bàn 3 năm nhưng số phận hai thằng thì hoàn toàn trái ngược từ lúc hắn học cấp 3 đã là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong trường có một đội fan hùng hậu, mặc dù mặt hắn lúc nào cũng lạnh như tiền, còn nhớ mấy năm học cùng với hắn hay được nhờ vả gởi quà thư từ các kiểu, thời đó tự dưng có vô số các em gái nuôi chỉ vì là bạn cùng bàn với soái ca của trường. Sau tốt nghiệp hai đứa ít gặp nhau nhưng chúng tôi là dạng bạn bè tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng khi gặp nhau thì cứ như chưa từng xa cách. Sang tới nhà thì hắn đang cầm ghitar vẫn cái bộ dạng "soái ca" dù ở nhà nhưng tóc tai lúc này cũng chải chuốt trong rất bảnh tỏn.
- Có vấn đề gì mà ôm đại cương đến thăm tui thế nhỉ.
- À đứa cháu ở nhà gặp chút vấn đề nên tui đến thỉnh giáo ông đôi chút.
- Sao không dắt nó đến đây tui hướng dẫn luôn có phải nhẹ nhàng hơn không, mà cháu ông tên gì lớp nào sao tui chưa từng nghe nói ông có cháu đang đi học thế nhỉ. Tên này đa nghi và hỏi nhiều vãi, ánh mắt của hắn cứ như là nhìn xuyên thấu hết mọi suy nghĩ của mình vậy- thật là đáng sợ, nhưng dù vậy tui vẫn cứ làm ra bình thường nhất có thể và bịa ra một câu chuyện đại loại là một đứa cháu con anh hàng xóm nhưng tính tình nhút nhát với lại sợ nó sợ gặp lão Nhân nên không dám hỏi trực tiếp càng nói thì ánh mắt sắc bén của hắn càng như khứa thẳng vào tim gan phèo phổi của mình, hắn dường như đọc vanh vách mọi suy nghĩ của mình và biết mình đang nói dối. Sau bao năm tên này vẫn cứ nguy hiểm như thế vẫn bộ mặt lạnh như tiền và ánh mắt như soi rọi hết tim gan phèo phổi của đối phương, nói một lúc hắn cũng cho qua và bắt đầu vào việc chính đó là giải bài tập đại cương.
Mọi chuyện chẳng đơn giản xíu nào đủ các dạng công thức rồi quy đổi đơn vị tính toán rồi giải mỗi bài bằng nhiều cách, thật dã man không biết năm đó mình làm cách nào để vượt qua đống bài tập này, ở lại tận trưa ăn cơm ở nhà hắn rồi lại tiếp tục ngồi nghe hắn khai sáng về các công thức trong vật lý thỉnh thoảng hắn lại nói sang chuyện vũ trụ chuyện các hiện tượng tự nhiên rồi giải thích các hiện tượng tâm linh bằng lý hóa ... cứ thế mà ngày chủ nhật trôi qua gần hết. Chiều tối hắn rủ tôi ra trung tâm thành phố uống bia cùng mấy thầy cùng trường tôi bảo chiều có chút việc nên chẳng đi cùng, mà thật ra hắn cũng biết tỏn là tôi rất ít uống bia nếu không muốn nói là hầu như "trốn mất hình" trong những lần bia bọt, trước khi ra về hắn lại tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén đó rồi tiễn tôi ra về bằng câu nói đầy ẩn ý "cố gắng lên nhé". Tên này thật là ... lúc nào cũng thông minh như vậy thiệt là không đúng chút nào.
Tôi chạy ngay đến chỗ mà mẹ Trang vẫn hay bán trong lòng đầy sự hoan hỉ, cô bé vẫn bận bịu như mọi khi vừa lau bàn vừa phụ mẹ bưng bê cho khách đúng là một cô gái tốt, Trang thấy tôi từ xa vẫy vẫy tay tôi đáp lại cái vẫy tay đó bằng cái cười tít mắt:
- Xong rồi số bài mà em gặp khó anh đã giải xong hết rồi, anh có ghi chú chi tiết phương pháp làm rồi các công thức có liên quan đến dạng bài tập em xem có chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi anh. Trang Mèo nhìn đống bài tập đại cương đã được giải một cách chi tiết với đôi mắt sáng rỡ rồi nhảy cẫng lên:
Hay quá ! Anh Mắt Kiếng thật giỏi chỉ có mấy tiếng mà anh đã giải hết được toàn bộ số bài tập của thầy Nhân đúng là bạn của Idol có khác. Tôi cười nhe răng chẳng biết nói gì thì rõ ràng mình là bạn của Lão Nhân tàn nhẫn là chính xác nhưng bài tập thì do Lão nhân giải mình chỉ là người ghi lại thôi nên cũng không biết trả lời sao cho nó hợp lý. Trang bảo mời tôi một ly trà sữa để đền ơn, tôi đương nhiên là chẳng bao giờ từ chối lòng tốt của em nó, chỉ tiếc là chẳng phải là hôm nay vì khách đang đông và tôi cũng phải về nhà vì đã đi từ sáng đến giờ chắc phụ huynh cũng đang trông.
Con đường về nhà vẫn xuyên qua cánh đồng lúa và xuyên qua những năm tháng của tuổi học trò trong suy nghĩ của tôi, tôi lại nhớ đến Hương, Lão Nhân cũng những bạn cùng lớp năm tháng đó nhớ những lần chúng tôi rủ nhau đi thả diều mỗi mùa gió lên, những con người mới lớn đấy cùng nhau thả những ước mơ mình bay cao theo những con diều cùng mơ ước về những ngày mai tươi đẹp, thế mà sau cùng trưởng thành lại trở nên như thế này, chúng ta đều nghĩ về một tương lai tương sáng và một thời đại rực rỡ sẽ đến với những ước mơ cháy bỏng nhưng cuộc sống vốn chẳng phải chỉ có màu hồng nó còn những màu xanh đỏ tím vàng và những màu khác nữa.
Trưởng thành chính là quá trình của sự rời xa, năm tháng đó chúng tôi ôm nhau và khóc nức nở trong cơn mưa vội tháng Năm, nắm chặt lấy tay nhau rồi bảo tình bạn này là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên nhau, xa cách chỉ làm chúng tôi luôn nhớ về nhau chứ không thể nào làm chúng tôi lãng quên nhau được... Lời hứa vẫn còn nguyên nơi đó những dòng lưu bút viết cho nhau dù thời gian có làm mờ đi chút ít nhưng nét chữ vẫn còn nguyên chỉ có điều chúng tôi đã không còn là mình của năm tháng cũ đó nữa.
Cuộc sống của người trưởng thành bận bịu với nhiều lo toan bận bịu với những mối quan hệ mới thế nên những người bạn cũ cùng lớp năm đó đôi lúc chỉ là một chút kỷ niệm cũ trong lòng mà thỉnh thoảng chợt nhớ rồi thôi hay là cái danh bạ trong điện thoại đã từ rất lâu không gọi đến,... mọi thứ tốt đẹp nhất của năm tháng đó đã ở lại phía sau còn mọi người ai cũng cần đi về phía trước thế nên đôi lúc đáp lại cái gọi hay cái vẫy tay chào của tôi là ánh mắt thờ ơ hoặc lờ đi như không quen biết với tôi đã không còn là chuyện gì xa lạ, cuộc đời này luôn thay đổi và chuyển động thay vì trách cứ những chuyện đã qua, tôi học cách quen dần với những đổi thay và dần thì cũng thích nghi được với cuộc sống mà tôi vẫn bảo là đầy tệ bạc và còn lắm những điều đã chán. May mắn lão Nhân và một số ít bạn bè hiện tại tôi có không thuộc cái nhóm "tệ bạc và nhàm chán" nếu không cuộc sống này đúng thật là chẳng có gì để mong đợi và cực kỳ dài dòng và nhàm chán.
11.12.2017
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét