Đừng bước qua nhau hãy nói đã lâu không gặp
Giữa tấp nập phố phường, ta tình cờ gặp lại nhau, liệu có thể nào thản nhiên nói câu xin chào hay là vội vã vội vàng bước qua nhau.
Rồi thời gian vẫn cứ trôi, chúng ta trở thành người cũ trong ký ức của nhau, mặc cho bao nhiêu lời thề hứa rằng sẽ khắc cốt ghi tâm tất cả những gì đã có đã cho đã tin đã yêu nhưng rồi cũng như theo quy luật của thời gian chúng ta xa nhau và mọi thứ dần trở nên phai nhạt đến mức ... khi tình cờ gặp lại nhau chúng ta không biết nên lặng lẽ bước qua nhau hay là vẫy tay chào. Thời gian, cảm xúc và những ký ức cũ ùa về khi đứng trước mặt một người từng rất thương nhưng lại chỉ là người xa lạ có cùng chung một ký ức liệu có thể nào ... nhắc lại một câu chuyện đã từ rất lâu.
Bất chợt thấy nhau sau nhiều năm xa cách, cái cảm xúc bồi hồi háo hức của con tim giấu sau vẻ mặt hửng hờ của lý trí, sau ngần ấy năm chẳng gặp, sau ngần ấy năm chúng ta chẳng nói với nhau một lời nào, liệu bây giờ có thể nào nói với nhau câu xin chào hay là cứ như chưa từng thấy nhau, cứ lặng lẽ bước qua như chưa từng nhìn thấy điều gì... Đã từng đắng đo đã từng suy nghĩ, nhưng sau ngần ấy yêu thương đã dành cho nhau thì vẫn nên là bước lại gần hơn để nói câu chào hỏi, điều đó hoàn toàn xứng đáng cho những gì chúng ta đã từng trải qua cùng nhau, câu chào hỏi để biết rằng sau tất cả mọi thứ đều ổn, câu chào hỏi để chúng ta có thể gặp nhau với tư cách hai người bạn bình thường sau khi đã kết thúc một câu chuyện riêng của hai đứa. Dù rằng ai đúng, ai sai thì sau ngần ấy thời gian đã qua, chuyện đúng sai chẳng còn quan trọng, chúng ta vẫn thấy nhau hàng ngày trên facebook dù rằng chẳng có bất kỳ tương tác nào, thỉnh thoảng facebook lại nhắc rằng chúng ta đã từng đi đâu đó cùng nhau khi đấy ngoài mỉm cười với những kỷ niệm đã thoáng qua, còn tất cả thì lý trí đã đóng gói lại mọi thứ và cho vào một xó. Chúng ta năm tháng đó từng nghĩ là năm dài tháng rộng đến mấy nhưng tình yêu là giới hạn là chỉ đủ cho một người một kiếp nhưng rồi cuối cùng khi xa nhau, khi yêu một người khác chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là một người bình thường và có một tình yêu bình thường.
Chúng ta không đi cùng nhau nữa thì cũng không cần chọn cách ghét bỏ nhau vì chúng ta bây giờ cũng không còn là mình của những năm tháng đó, thời gian chính là thứ khiến mọi thứ thay đổi và thật thú vị là giữa muôn trùng đổi thay đó mình lại tình cờ gặp lại nhau, bỏ qua hết những chuyện vui buồn ngày cũ và đừng bước qua nhau như hai người xa lại, hãy nói câu xin chào đã lâu không gặp.
19.09.2018
Lâm Mắt Kiếng
Nhận xét
Đăng nhận xét