Thì ra sau một tình yêu lại buồn phiền như vậy

Có một người từng khiến tôi dầm mình nhiều ngày dưới mưa mà không biết là để mưa cuốn đi hết những ký ức về người hay là để người biết tôi cảm lạnh mà nhắn tin bảo rằng tôi thật là ngốc.


Cuối cùng thì những mơ tưởng về một tương lai sau này của chúng ta đã kết thúc, những chiều đón đưa, những hôm chủ nhật hẹn hò, những đêm khuya lắc khuya lơ ngồi tám với nhau qua điện thoại hay những tin nhắn mỗi ngày dần là những câu chuyện cũ, một người đã tự tin viết ra bao nhiêu thứ về tình yêu đến hôm nay tự dưng vỡ vụng, một thứ kết thúc thật mau, chỉ còn lại một người ôm bao tiết nuối, đã từng hứa hẹn với nhau thật nhiều vậy mà cuối cùng chúng ta cũng chỉ là những người lạ.

Cố giấu đi hết những tổn thương trong lòng, cố gắng tỏ ra mình ổn không sao, cố gắng bước qua mỗi ngày trong tẻ nhạt, cố chấp nhận một sự thật là chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào trở lại như trước đây sau khi những sự thật đấy phơi bày. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà bản thân vẫn không hiểu vì sao mọi thứ đến và đi nhanh như vậy. Là chúng ta vội vàng nói yêu nhau vội vàng đến bên nhau rồi nhận ra rằng chúng ta không thích hợp đi cùng với nhau. Một ngày thật tệ hại khi nhận ra bên cạnh em có một người khác đang đi cùng, chỉ là em vẫn chưa biết khi nào nên nói với anh là chúng ta sẽ dừng lại, chỉ như vậy dù cố chấp nhận nhưng vẫn không thể nào ngưng được những trống trải và đau thương vừa trải qua, thì ra yêu là như vậy.

Sau chia tay thì sẽ thì sẽ thế nào, sẽ nhìn thấy em hàng ngày hạnh phúc bên người đó, thỉnh thoảng thấy em cười vui khi bên họ, thỉnh thoảng thấy em ôm lấy họ vào lòng và thỉnh thoảng bản thân trong vô thức lại cố né đi cố không muốn để bản thân mình tổn thương thêm chút nào nữa, thật tình cũng chẳng biết cảm xúc lúc đó bấu víu vào đâu, cũng không biết tâm tư này nên nói cùng ai, chỉ biết chặng đường từ nhà đến công ty, từ công ty đến lớp học mỗi ngày đều có rất nhiều nỗi buồn chen lẫn với những ký ức đã trôi qua, thì ra sau một tình yêu lại buồn phiền như vậy.

Trải qua một khoảng thời gian, mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai, bản thân không còn dành nhiều thời gian để nhớ để suy nghĩ nhiều về em như trước thì em lại xuất hiện, em bảo rằng em không hạnh phúc và em và người ấy đã chia tay. Tự dưng tim lại thấy đau, tự dưng mọi chuyện lại cứ quay lại như lúc vừa chia tay, tại sao em lại không thể chút bình yên này ở đây, và vì điều gì khi em cảm thấy không vui lại tìm đến tôi... Trong khoảng trống bao la của đêm khuya tôi có thể làm gì cho em bây giờ, tôi chỉ biết im lặng, tôi nghe tiếng em khóc ở bên kia điện thoại, nhưng tôi có thể làm được gì, tôi lại tiếp tục im lặng, có phải giá như lúc đó chúng ta không chia tay, giữa chúng ta không có một người thứ ba xuất hiện có phải sẽ tốt hơn bay giờ hay không,...

Thêm một đoạn thời gian nữa trôi qua, em cũng tìm được bình yên trong lòng mình, chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau, tôi học được cách chấp nhận rằng tôi và em đã chia tay từ rất lâu, em chắc có lẻ cũng chấp nhận được là tôi cũng đã khác. Chúng tôi cứ vậy đi qua nhau, từng ngày, từng tháng, từng năm rồi chẳng còn nói gì với nhau nữa,... thì ra con người ta sẽ nhanh chóng thôi sẽ thích nghi được với những niềm đau mà tình yêu mang lại, sẽ dần quen với việc mỗi ngày đến rồi đi khi đối phương chẳng còn quan trọng với mình, chỉ là khi chấp nhận điều đấy, thế giới này bổng dưng buồn tẻ thêm một chút.

31.01.2013
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét