Dư vị nỗi buồn

Em đến rồi đi như chưa từng có bắt đầu và cũng như chưa từng có một kết thúc-cái cảm giác chúng ta vẫn còn tồn tại trong cuộc sống nhau cứ quấn lấy tôi từng ngày qua dù là chúng ta đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của nhau.


Tôi rời khỏi quê nhà mà hành trang mang theo là rất nhiều ngày tháng cũ có bóng hình của em, ở Sài Gòn nữa năm tôi phải làm nhiều công việc để sống ngoài những giờ làm thì thời gian còn lại tôi chỉ dành để nhớ về em, để nghĩ ngợi lung tung về mối quan hệ của hai đứa, thời đi học thật là nhiều kỷ niệm những lá thư nắn nót từng nét chữ viết gởi cho em mỗi tuần là những lúc ngồi một mình ngẩn ngơ cười khi nhớ về thời gian tôi và em vẫn thường gặp gỡ, cuộc sống ở Sài Gòn có quá nhiều thứ mới mẻ và xa lạ duy chỉ có em trong lòng tôi là vẫn như vậy, vẫn tinh khôi và vẹn nguyên trong từng nỗi nhớ mỗi đêm.

Rời Sài Gòn trong tâm trạng của người mất tất cả, tôi chẳng có chút can đảm nào để gặp em, cuộc sống của tôi và em có nhiều sự khác biệt nay lại trở nên càng xa cách hơn, càng ngày khoảng cách của tôi với em dường như không thể nào san lắp lại được mà cũng vì thế mà nỗi buồn càng ngày cứ gặm nhấm mọi cảm xúc. Giá như có thể để nỗi buồn này chìm trong men say hay điếu thuốc đắng giá như có đủ dũng cảm để bỏ những nỗi buồn này ở lại sau những cuộc vui ngoài kia có thể lòng sẽ bớt đi cái cảm giác đau lòng bớt đi chút sự cay đắng nhưng ... cuối cùng ... cũng không thể buông thả mình như 2 chữ giá như, cuộc sống bao năm qua không thể nào khác đi ngay trong một chút được thế nên tôi quyết định sẽ rời nơi này rời xa rất nhiều kỷ niệm của hai đứa và sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc đời của em, chúng ta sẽ tan biến khỏi cuộc đời nhau theo dòng đời hối hả.

Tiếng chuông gió cứ ngân lên một giai điệu thật buồn, cảnh vật xung quanh xa lạ lại mang theo một cái hương vị ảm đạm từ trong lòng có một nỗi buồn không tên cứ âm ỉ chẳng biết nó là gì chẳng biết nó vì đâu mà vì sao lại như chua xót như cay đắng như hụt hẫng như mọi thứ đều trở trên thật tồi tệ. Nếu biết trước một ngày tâm trạng sẽ rối bời và tan nát như thế này , nếu biết trước một ngày tình yêu sẽ đi đến cái kết thúc như vầy thì tin rằng ngày đó tôi đã chôn sâu mọi thứ trong lòng, phải chi ngày đó đừng nói ra phải chi ngày đó mọi thứ cứ để yên nguyên đừng yêu nhau để rồi ngày hôm nay không phải cay đắng và buồn bã như vậy rồi liệu thời gian trôi bao nhiêu năm tháng ngắn dài trôi qua liệu mọi chuyện có thể dần trôi về quên lãng liệu những buồn vui và lo toan nơi đất khách có khiến lòng người buông bỏ, ... chẳng có ai đáp lời chỉ có dư vị một nỗi buồn cứ thế âm ỉ theo từng đêm trôi... Đời cơ bản là buồn.

23.10.2010
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét