Suy ngẫm về cuộc sống

"Dù chúng ta có lang thang tới đâu, hạnh phúc cũng được tìm thấy trong phạm vi hẹp, và ở giữa những điều trong tầm với của chúng ta- Edward Bulwer Lytton"

Khoảng thời gian giữa Tết dương lịch và Tết âm lịch là khoảng thời gian thường mang nhiều tâm tư, chẳng hiểu vì sao nhưng đó giờ luôn vậy, là cái cảm giác tiếc nuối thời gian đã qua hay là cảm giác lo lắng khi tuổi tác ngày càng nhiều mà còn hàng đống chuyện vẫn chưa làm xong được, ... Có nhiều chuyện tưởng chừng vừa mới đó thôi quay qua quay lại đã là chuyện của gần chục năm, có nhiều chuyện cứ tưởng cả đời này sẽ bất biến nhưng cuối cùng thì chẳng gì là mãi mãi cả.

Tiền tài và quyền lực mãi mãi là thước đo của xã hội, mọi người ai cũng cố gắng leo cao trên bước thang danh vọng ai cũng muốn mình đứng cao hơn những người xung quanh nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm đi cùng với cái quyền lực và địa vị đấy thì có mấy người đã nghĩ tới, hay chỉ là cố vun vén cho mình cho các mối quan hệ xung quanh mình đến hết ngày giờ thì nghỉ. Con người vốn không phân cao thấp nhưng lại phân sang hèn, ai cũng chỉ có 24 giờ trong ngày, ai cũng chỉ có vài chục năm để sống, nhưng điều khác biệt ở chỗ có người sinh ra họ đã ở ngay đích đến còn có người sinh ra họ còn ở cách rất xa vạch xuất phát,  có người sinh ra đã là phượng hoàng bay trên trời nhưng có người sinh ra đã mang phận châu chấu dưới đất... nhưng dù sinh ra ở đâu dù là ai tôi vẫn tin tưởng rằng trên đời này không phải lúc nào tiền tài vật chất và danh vọng cũng là thước đo của hạnh phúc, chúng ta dù đang ở trong hoàn cảnh nào thì hạnh phúc cũng được tìm thấy trong phạm vi hẹp ở giữa những điều trong tầm với của chính mình thế nên thay vì đố kỵ hay hờn trách thì điều tốt đẹp nhất vẫn là cố gắng phấn đấu và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mình đang có ... hạnh phúc chẳng đâu xa nó luôn nằm trong tầm tay và suy nghĩ của chính mình.

Lẽ đời trắng đen hòa vào nhau thành màu cà phê sữa, chẳng có chuyện gì là tuyệt nhiên đúng cũng chẳng có chuyện gì là sai hoàn toàn chỉ có vị trí mình đang đứng là ở chỗ nào và mình có chấp nhận hay không chấp nhận thì điều đấy cũng đã xảy ra, quan trọng là sau đó mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm gì còn chuyện đúng sai, tốt xấu đã không còn là chuyện quan trọng nữa... Cũng là một câu chuyện nhưng cách hiểu và cách giải quyết vấn đề giữa từng người trong chúng ta đều không giống nhau có người chì chiết, có người cảm thông, có người cười nhưng cũng có người khóc.Chúng ta trưởng thành trong những điều kiện khác nhau nên suy nghĩ cũng chẳng giống nhau được, nhiều chuyện người khác họ cười mình khờ dại nhưng mình lại cười họ vì nghĩ quá xa, thay vì quá khôn ngoan sao mình không "khờ dại" đôi lần để thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng để tin tưởng và ngay xung quanh mình còn rất nhiều người tốt, còn ai lừa mình ai gạt mình thì trong đời này họ cũng chỉ gạt mình được 1 lần thôi... cứ như vậy cuộc sống sẽ tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn.

Cuộc sống luôn biến đổi chúng ta cũng không ngừng thay đổi, mỗi phút giây lại trôi qua lại có bao nhiêu mới đến bao nhiêu chuyện trôi đi, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng về mọi thứ trên đời này và ai cũng đều có những câu chuyện riêng cho mình... nên chẳng ai hiểu cho những nổi niềm của mình đâu, hãy tự mình hiểu mình, tự giải thoát mình khỏi những ám ảnh cũ, tận hưởng không gian sống của mình dù nó chật hẹp và hãy yêu thương nhiều hơn, yêu thương những người bên cạnh mình, cuộc đời này đâu có mấy cái mười năm, còn sống là còn hy vọng còn hy vọng thì vẫn còn đó những tin yêu trên cuộc đời này. Năm nay tôi sắp 27 tuổi, tôi nghĩ cuộc sống là như vậy chẳng biết sau 10 năm nữa sẽ như thế nào, viết một cái blog để sau này biết rằng năm 27 tuổi mình đã sống đã suy nghĩ như thế và chẳng có điều gì phải nuối tiếc.

21.01.2018
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét