Năm tháng còn trẻ

Tuổi trẻ chúng ta khó có thể trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp có đôi lúc chúng ta vì theo đuổi ước mơ theo đuổi sự nghiệp của mình mà để tình yêu lụi tàn đi mất, thời gian, cơ hội và cảm xúc đôi lúc chúng không đi cùng nhau vì thế chúng ta khi đã đạt được điều này lại hối tiếc vì điều khác.


Chúng ta có gì ngoài khát khao, ngoài đam mê cháy bỏng trong những ngày mình còn trẻ, chúng ta có quá ngắn những ngày tháng để có thể trọn vẹn cả việc học hành, sự nghiệp và cả chuyện tình yêu, khi mà chúng ta đã chọn sự nghiệp của mình là trọng tâm thì tự dưng những điều xung quanh còn lại trở nên là thứ yếu, cũng là quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất, cũng là quan tâm nhưng không phải quan tâm nhất... thế nên sẽ có những điều lụi tàn đi theo thời gian, sẽ có những cái giá rất đắt cho sự chọn lựa của mình, khi mình chọn điều này tự dưng điều kia mất đi, khi mình cố gắng hoàn thành mọi thứ thì điều gì cũng không trọn vẹn điều gì cũng lơ lửng điều gì cũng không đến nơi đến chốn đến một lúc nào đó khi đối diện với chính mình bản thân mình cuối cùng cũng phải ra quyết định điều gì là quan trọng nhất ... 

Rất ít người trong chúng ta có thể vừa xây dựng vững chắc sự nghiệp lẫn tình yêu của đời mình trong khi còn trẻ, hoặc là họ quá xuất sắc để có thể sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch của mình hoặc là vì họ quá may mắn vì đã tìm được người đủ chân thành và nhẫn nại để yêu thương mình... phần đông còn lại thường không may mắn như vậy, thường phải lựa chọn ... mà đã lựa chọn thì chắc chắn sẽ có đôi phần tiếc nuối.

Tuổi trẻ- chúng ta yêu rất cuồng nhiệt chúng ta yêu bằng cảm xúc chân thành bằng cả sự cháy bỏng của con tim dù là khi đó chúng ta chẳng có gì ngoài ước mơ ngoài những giấc mộng còn rất xa xôi và bị hiện thực cuộc sống liên tục thử thách và liên tục "chà đạp" lên giấc mơ của mình, chúng ta mộng mơ rằng khi cùng đi với nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách vượt qua mọi khó khăn, chúng ta tin rằng sự gặp gỡ của mình chính là sự sắp đặt của tạo hóa, chúng ta cứ ngỡ là xa nhau chỉ một chút thôi nhưng ai ngờ cái một chút ấy lại  là xa nhau mãi mãi...

Năm tháng dần qua, chúng ta dần trở thành những người lạ từng quen biết, khi sự thành công trong cuộc sống tưởng chừng sẽ phai mờ dần những tháng cũ, ai có thể ngờ rằng càng ở gần cái đích đến của ước mơ con người ta lại càng dễ dàng chìm sâu vào những hối tiếc những điều mà mình đã bỏ lỡ, đến cuối cùng thì chúng ta chỉ là những kẻ lơ đãng ôm lấy giấc mơ một cách dại khờ và rồi khi tỉnh giấc chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nuối tiếc...

05.01.2018
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét