Hết năm

Một năm nữa trôi qua, khi mà mọi thứ nhìn vào thì chẳng có gì mới mẻ nhưng trong cái cũ kỹ đó lại đầy sóng gió, công việc cũng vậy nhưng cách làm việc buộc phải thay đổi, cuộc sống vẫn vậy nhưng tuổi tác nhiều lên làm cho tính khí có đôi phần khó chịu thích những việc cố định và ngại thay đổi mà cuộc sống cũng thật lạ càng ngại thay đổi thì lại buộc phải thay đổi nhiều, càng thích cố định thì bản thân lại càng xê dịch.


Những con phố đã đi qua những hàng quán đã ngồi những câu chuyện đã diễn ra như một câu chuyện mà tôi đã viết những người đã từng ngồi với mình cùng uống một tách cà phê cùng nói đôi ba câu chuyện hay người đã từng thân thiết trong suốt những năm còn trẻ... vậy mà theo thời gian cuộc sống của những người trưởng thành vốn ồn ào vốn tất bật với rất nhiều chuyện đôi khi có nhiều chuyện cũng nhớ đấy nhưng cũng là nhớ rồi thôi, thời gian và khoảng cách địa lý khiến nhiều người nhiều câu chuyện mãi mãi là câu chuyện cũ đã qua dù rất muốn nhưng cũng chẳng thể nào làm mới được...

Có những người tưởng chừng sẽ vẫn yên ở chỗ đó vẫy tay mỗi lần nhìn thấy mình vậy mà chỉ trong một thoáng chốc chẳng bao giờ gặp lại nữa, người chìm vào trong một giấc ngủ mà chẳng bao giờ tỉnh dậy, chẳng ai biết đằng sau giấc ngủ ấy là gì có thể là ngủ một giấc rồi hóa mình thành cát bụi cũng có thể đằng sau giấc ngủ ấy là một cuộc sống khác một thế giới khác… nhưng dù là điều đó là gì thì cũng chẳng thể xóa được sự mất mát và tang thương của người ở lại…Ngày tháng dần trôi về những ngày cũ cảm giác cũng quen dần với sự trống trải của người đã để lại, nhưng cái bùi ngùi chút buồn vẫn thoang thoảng trong không gian chẳng biết bao giờ mới quên đi hẳn…

Trong đời này có 3 người đàn ông mà bạn phải luôn biết ơn và tôn trọng đó chính là người mang bạn đến thế giới này, người dạy dỗ bạn cách đọc, cách viết và cả cách sống và cuối cùng chính là người cho bạn cơ hội. Theo văn hóa Hàn quốc có câu: "Người chủ, người thầy, người cha phải luôn được kính trọng"... trong nhiều năm đến nơi làm việc là thấy ông đã ở đó, ông lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng nồng ấm. Có nhiều lần giận dỗi người này người kia định là nghỉ, nhưng rồi vẫn ở lại, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một buổi sáng đến công ty và ông không còn ở đó... Cuộc sống như ông nói hợp lại rồi tan, ai cũng phải sống tiếp cuộc sống của mình, phải đi tiếp con đường mà mình phải đi, chỉ là hợp để rồi tan lại để trong lòng nhiều lưu luyến, nhiều tiếc nuối... năm tháng đấy quả thật là trôi nhanh đến mức chẳng thể ngờ được.

Dường như đã từng trải hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống nên chẳng có việc gì vui quá vui cũng chẳng có việc gì để buồn sâu sắc,… có những chuyện đã làm được thì chỉ cười nhẹ với bản thân: ừ cuối cùng cũng hoàn thành theo đúng kế hoạch. Còn nếu tạch, thì lại thêm một lần thất bại nữa, tự an ủi mình mạnh mẽ rồi lại tiếp tục. Có những chuyện mà bản thân đã xác định đó chính là nỗi buồn sâu sắc, mà đã buồn sâu sắc thì cứ để buồn từ từ, hôm nay buồn chưa xong thì cứ để mai buồn tiếp, mà đã bảo là sâu sắc rồi thì cũng chẳng nhất thiết phải cố chấp buồn đến chảy nước mắt nước mũi, hôm nay buồn chưa đủ thì để ngày mai ngày kia … buồn thì buồn nhưng vẫn phải giấu tâm trạng ra ngoài kia kiếm cơm, lớn rồi phải có trách nhiệm với chính mình đâu phải cứ buồn là buông bỏ hết được.

Nói chung hết năm chuyện được chuyện mất, chuyện làm được chuyện chưa nhưng thôi chào tạm biệt năm cũ chào tạm biệt những điều điều không vui, hy vọng sang năm mới với việc thêm một tuổi bản thân mình sẽ tìm được sự ổn định trong cách sống và cả suy nghĩ, hy vọng là vậy.

31.12.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét