Ai cũng sẽ cần lãng quên để sống tiếp cuộc đời này...

Vì ai cũng sẽ cần lãng quên để sống tiếp cuộc đời này...

Mỗi ngày vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, người hôm qua tưởng chừng yêu thương suốt kiếp cũng dần mờ phai trong tâm trí, người tưởng chừng yêu sâu đậm đến xương tủy cuối cùng cũng chỉ là nhớ nhớ một chút rồi lại thôi,...sau tất cả, mọi thứ tưởng chừng như đổ nát lại trở về như cũ dù là không nguyên vẹn nhưng sau cùng thì ai cũng sẽ cần lãng quên để sống tiếp cuộc đời này...

Một ngày mỉm cười thật tươi vẫn như mọi ngày ra đường từ thật sớm, ngó nghiêng mọi thứ xung quanh cất tiếng chào hỏi thật to thật rõ mọi người trên đường... một ngày lại bắt đầu với những giai điệu nhạc vui trong đầu với những suy nghĩ tưng tửng đang tuông chảy, đến công ty vội vàng một ly cà phê sáng rồi cố gắng vùi đầu vào công việc mà chẳng muốn nghĩ thêm gì. Sau giờ làm lại cứ lang thang đường này quán nọ, chụp những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn và viết những gì mình nghĩ... cuộc sống này là của mình và vì như thế mình cần phải làm cho nó trở nên tốt đẹp, thôi những câu chuyện không vui trong ngày hay chuyện tình từng làm mình tan nát bỏ qua nỗi buồn bền vững ấy mà bảo với mình hôm nay buồn chưa xong mai buồn tiếp còn chuyện của mình bây giờ là vui lên đi đã,... ngày tháng còn dài nhưng ngày tháng nào cũng quan trọng, đừng để mình trống rỗng đừng để mình hụt hẫng quá lâu, cuộc đời này vốn là một phép thử và tình yêu cũng như thế, có đôi khi đừng mong chờ điều gì thì kết quả dù thế nào thì bản thân cũng không hụt hẫng, cứ vậy mà vui thôi cuộc sống này ngoài bản thân và gia đình thì không có quá nhiều thứ để kỳ vọng đâu...

Một ngày lòng này lặng yên, những kỷ niệm thôi không còn quay quẩn trong suy nghĩ,… cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi đi và ta cũng dần để những điều về người trôi đi như thế, không còn cố chấp tìm hiểu lý do vì sao chia ly cũng không cố chấp nhớ về chuyện từng xảy ra giữa hai đứa, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, cuộc sống đã dạy cho ta rằng mình không thể nào sống mãi với những điều nuối tiếc hay ôm lấy một bóng hình mà mãi mãi không thể nào chạm tới được nữa, ta và người đã từng yêu nhau nhưng mọi chuyện sau đó đã không còn quan trọng nữa. Sau một tình yêu kết thúc, sau khoảng thời gian tự mình đối diện với những cảm xúc tệ hại thì bình yên cuối cùng cũng gọi mời, bình yên đến khi mọi cảm xúc yêu thương cũ đã lắng đi, lòng thấy nhẹ nhàng và bỏ đi hết mọi ưu phiền, không hờn không trách, chuyện cũ đã qua cũng không còn quan trọng điều gì nữa.

Rồi một ngày tất cả mọi thứ đã trải qua đều là câu chuyện cũ ...

09.09.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét