Năm tháng đó có gì ngoài BUỒN BỀN VỮNG....

Bước qua tuổi hai năm trong đầu còn nhiều ước mơ dang dở có nhiều hoài bão còn lơ lửng và mang trong lòng mình một vài cuộc tình đổ vỡ, có ngắn có dài có say nắng cũng có sâu đậm ở cái cái tuổi hàng hăm khi phụ nữ dần đã ổn định thì đàn ông còn đó ngổn ngang những câu chuyện.


Chẳng có việc gì vui quá vui cũng chẳng có việc gì để buồn sâu sắc, dường như đã từng trải hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống nên hình thành thói quen như thế… có những chuyện đã làm được thì chỉ cười nhẹ với bản thân: ừ cuối cùng cũng hoàn thành theo đúng kế hoạch. Còn nếu tạch, thì lại thêm một lần thất bại nữa, tự an ủi mình mạnh mẽ rồi lại tiếp tục. Có những chuyện mà bản thân đã xác định đó chính là nỗi buồn sâu sắc, mà đã buồn sâu sắc thì cứ để buồn từ từ, hôm nay buồn chưa xong thì cứ để mai buồn tiếp, mà đã bảo là sâu sắc rồi thì cũng chẳng nhất thiết phải cố chấp buồn đến chảy nước mắt nước mũi, hôm nay buồn chưa đủ thì để ngày mai ngày kia … buồn thì buồn nhưng vẫn phải giấu tâm trạng ra ngoài kia kiếm cơm chứ.

Có những hôm ngồi hàng quán một mình tự dưng lại nhớ đến chuyện của mình những ngày trước, nhớ hồi lúc mới hai mươi ngày đó cũng gầy nhôm như vầy mang kính như vầy mà tán gái là auto dính, giống như cái kiểu ngày xưa người ta thích kiểu con trai mang kính ra vẽ có chút kiến thức,… mới đó vậy mà bây giờ cuộc sống thay đổi mọi thứ và từ chỗ tán gái auto dính đến nổi chẳng còn lấy ai bên cạnh mình. Đôi lúc thấy một em gái xinh đẹp nào đó cười với mình là bối rối cả ngày nhưng lại ngại mình già với lỗi thời nên chỉ cười cười với vu vơ trong đầu rồi lại thôi,… xung quanh ít ra còn mấy con bạn ế già, tụi nó cũng hàng hăm như mình rồi, giờ mà không cưới thì coi như ế, lâu lâu rủ nhau đi ăn uống chụp ảnh nắm tay cười nói các kiểu như thể hẹn hò với nhau rồi giải tán,… tình bạn với nhau cứ giữ như thế là đẹp, nhiều lúc cũng bị cảm nắng với cái nhìn thánh thiện của tụi nó nhưng luôn tự cảnh tỉnh mình: Lấy nó về để ăn cám à, thế là lại thôi những vu vơ trong lòng… Đời còn dài gái còn nhiều còn ế được ngày nào thì cứ tiếp tục vậy.

Với hơn một phần ba cuộc đời đã đi qua, cuộc sống vốn luôn biến động theo quy luật của tự nhiên nếu không tiến lên tự ắt sẽ lùi lại thế nên cứ cố gắng chạy, chạy nhanh về phía trước nhưng càng chạy thì những bước chân càng chậm chạp đến cái tuổi này chúng ta không còn phải cạnh tranh việc làm, người yêu với mấy lão 8X hay mấy đứa đồng trang lứa nữa mà là cạnh tranh với cả đám trẻ nhỏ hơn mình… Bọn chúng sinh sau đẻ muộn nhưng được đào tạo bài bản hơn về cả học thức, kỹ năng lẫn ngoại ngữ nếu không thật sự cố gắng sẽ có ngày bị bọn nó thay thế. Có những hôm gặp nhiều bế tắc trong việc làm trong lòng đằng đằng sát khí tự chửi thầm trong bụng: Còn chửi nữa bố éo thèm làm nữa nhé??? Nhưng nói là nói vậy thôi chứ bây giờ không làm nữa thì làm gì giờ,… phải chi cuộc sống đơn giản một chút có một cô vợ giàu có sáng uống cà phê tới trưa về nhà ăn cơm chơi game, tối lại dắt chó đi dạo cuộc sống thật trọn vẹn biết là bao… Thế rồi tự dằn hết cảm xúc xách cái mặt vào phòng: Em làm xong rồi sếp còn việc gì không để em làm tiếp. Bạn thấy đó ở một cái tuổi nào đó công việc hàng ngày chỉ đơn giản là đưa cái mặt vào phòng cho sếp “lên lớp” chỉ đơn giản là vậy…

Những nhiệt huyết những ước mơ thời đi học khi trưởng thành bị tan nát theo như té nước theo mưa, thế nên chẳng còn mơ mộng chẳng còn nhiệt huyết rằng bản thân mình có thể thay đổi được thế giới này nữa, thế giới có ra ngô ra khoai thì cũng chẳng phải việc của mình, cứ mỗi ngày xách ba lô đến công ty có việc để làm, tối về ngủ đủ giấc có thời gian để theo đuổi đam mê của mình như vậy là đã sống một cách trọn vẹn rồi.

Chuyện gì có thể vui thì cứ vui trước còn chuyện gì buồn thì như đã nói buồn đúng lúc rồi tạm ngưng để cuộc sống tiếp tục, chẳng thể nào cứ đưa cái mặt buồn thảm thiết ra ngoài đường được vậy thì còn làm ăn gì được, lúc nào cũng vui lúc nào cũng phải thật là rạng rỡ, ... Ở cái tuổi này dù là buồn hay là vui thì điều thể hiện bởi nụ cười, cười phát rồi mọi chuyện sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bước qua tuổi 26 ngoài già nua về tâm hồn, tuổi tác thì lơ lửng mọi thứ đều chênh vênh đôi chút chỉ có nội buồn thì bền vững chẳng có chút gì biến đổi.

25.08.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét