Trai ngoan thoát ế- Phần 12

Trong cuộc đời này không chỉ có niềm vui mà còn có những nỗi buồn, không chỉ có kết thúc viên mãn mà còn nhiều cái kết bỏ trống những câu chuyện bỏ lỡ, cuộc đời này vốn không trọn vẹn và chúng ta thì chỉ có thể chấp nhận sống với những điều không trọn vẹn đó ... chẳng thể nào khác đi được.
Phần 12: ĐÊM

Tôi đưa Hương về khi mưa ngừng rơi, trăng treo lơ lửng trên cao và có một người về nhà với nhiều tâm sự, thở dài rồi lại ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc, chẳng phải vì còn thương mà là vì chẳng giấu được cảm xúc khi biết Hương chẳng hạnh phúc, cuộc đời này thật sự cay đắng khi người mình luôn mong muốn được hạnh phúc thì họ lại trải qua nhiều bão tố, còn mình thì chỉ biết đứng yên nhìn họ đi trong cơn giông mà chẳng làm được gì đúng là số phận.

Chẳng thể ngủ được cứ trằn trọc mãi thế là lại mở laptop, vừa login vào facebook thì thấy tin nhắn của Hoa Tiên Tử:

- Ngắm hoa không Long Ka Ka?

- Giờ này mà chưa ngủ đòi ngắm hoa nữa cô nương. Nhưng thôi đợi tại hạ 5 phút.

Hoa Tiên Tử gởi mình một cái icon cười tươi như hoa nở. Mình phi ngựa về Đỗ Động Giang thì thấy Hoa Tiên Tử đã ở đó.

- Sao hôm nay thức khuya thế gần 1 giờ rồi chưa ngủ định một mình kill boss đêm khuya à?

- Đêm nay thật khó ngủ, chẳng hiểu vì sao không thể nhắm mắt được. Hôm nay đi hẹn người thương cũ thế nào vui không?

- Cũng bình thường nhưng sau mọi thứ cô ấy vẫn không hạnh phúc tự dưng có chút gì không cam tâm cho lắm.

- Vốn dĩ đã không còn là chuyện của huynh mà, ai cũng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, năm đó cô ấy không chọn huynh thì quyền lợi và trách nhiệm của huynh trong cuộc đời của cô ấy đã kết thúc, đừng cứ dằn vặt mình vì biết đâu càng như vậy thì càng làm cô ấy khó xử.

- Ừ chắc Tiên Tử nói đúng. Cuộc đời này còn nhiều lắm những hối tiếc. Mà đừng nói chuyện của tại hạ nữa, nói chuyện của Tiên Tử đi.

- Tiểu Muội thì có chuyện gì để nói, từ năm 17 tuổi đến giờ dường như mọi thứ đều đứng yên lại hết, chẳng có gì mới mẻ cũng chẳng có gì đặc biệt hết huynh à.

- Sao lại thế nhỉ ?

- Không có tại sao tại số phận đã như vậy, nếu có cơ hội muội rất muốn được ngắm hoa cùng huynh ở ngoài đời chắc là sẽ thú vị lắm.

- Cơ hội thì đầy, chỉ cần muội thích hôm nào đó huynh sẽ dắt muội đi chơi, huynh biết những nơi họ trồng hoa cả cánh đồng trông đẹp lắm.

- Nghe huynh nói thật thích, ước gì muội cũng được tận mắt đến nơi đó một lần.

- Đừng ước lên kế hoạch và đi thôi. Hoa Tiên Tử không nói gì chỉ trả lời bằng cái icon cười tẻ nhạt, hai người chúng tôi cứ đi cùng nhau khắp các bản đồ trong game, tôi tranh thủ chụp lại những nơi mình đi qua cùng Tiên Tử rồi gởi qua facebook cho ẻm, ẻm chắc vui lắm liên tục thể hiện cảm xúc bằng những con icon rồi post những tấm ảnh đó lên tường nhà với caption: "Theo anh đi đến tận cùng của thế giới" ... Tôi bảo ngủ đi khuya rồi, ngủ đi cho mau lớn, ẻm liền đáp lại Long huynh ngủ đi mai lại lên công ty ngủ gật, Tiểu muội còn bận hành hiệp trượng nghĩa chắc đến ... sáng mới ngủ. Thật là ... con gái gì mà thức khuya dễ sợ, tôi bảo thế Long huynh đi ngủ trước đây, nói rồi tắt máy, trùm mền lên đầu cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng chẳng hiểu sao cứ quay qua quay lại mà chẳng ngủ được, trong đầu cứ lởn vởn những câu chuyện cũ về Lan Hương,... giá như ... giá như có thể nói giá như thì bây giờ đâu phải như thế này.

Tiếng chuông báo thức không reo chết bà hôm nay lại đi làm trễ tôi bật mình dậy khi mặt trời đã lên đến ngọn sào, bay vội xuống sàn rồi nhanh chóng chuẩn bị đến chỗ làm thế nào hôm nay cũng tan nát với lão sếp già, mẹ thấy tôi vội vội vàng vàng cất giọng hỏi: Làm gì mà vội vàng thế, hôm nay chủ nhật định đi đâu hay sao? Ơ ... Hôm nay chủ nhật... Thế mà Tiên Tử bảo hôm nay mình đến công ty mà đúng rồi đồng hồ không reo tức là hôm nay không đi làm. Khốn thật làm mình giật cả mình, tôi mỉm cười với mẹ rồi bảo tý nữa ra ngoài cafe với lũ bạn, nên con hơi vội. Mẹ bảo tối ngày không ăn uống ở nhà mà cứ ăn quán xá xong rồi bỏ lên đằng trước cầm cây chổi quét dọn nhà cửa cũng không còn để ý bộ dạng dỡ dỡ ương ương của tôi thế nào nữa.

Vừa định ra khỏi nhà thì tiếng chuông báo Messenger liên tục, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Trang Mèo cùng một đống icon cảm xúc:

" Anh Mắt Kiếng là bạn của thầy Nhân à, thật không thể tin nổi anh là bạn của người nổi tiếng nhất trường của em, ngưỡng mộ ..."

Nhân- ẻm nói Nhân nào nhỉ, thằng Nhân biến thái thích coi hentai lớp đại học, thằng Nhân pikachu bụng phệ công an giao thông hay là Lão Nhân tàn nhẫn cùng lớp mình nhỉ, mà nếu kêu là thầy thì chắc ẻm đang nói đến lão Nhân tàn nhẫn bạn cùng lớp với mình hồi cấp 3, tốt nghiệp Đại học sư phạm loại xuất sắc sau đó học lên thạc sĩ nhưng lại xin về quê dạy ở trường cấp 3 ai cũng bảo là phí phạm tài năng nhưng nhà nó giàu lại đẹp trai nên chuyện nó làm ở đâu thì cũng vậy, vài năm nữa chắc là nghỉ dạy để tiếp quản cái gia sản mà ba nó. "Em nói đang nói Trương Quốc Nhân đúng không?"

- Đúng rồi anh, thầy Trương Quốc Nhân dạy lý ở trường em á, sao anh quen biết thầy vậy, thầy nổi tiếng ở trường em lắm.

- À nó là bạn cùng lớp với anh, ngày xưa đi học ngồi cùng bàn, anh vừa mới ngồi cà phê với nó cách đây mấy hôm.

- Woa, ngưỡng mộ anh quá được học chung lớp với soái ca trường em.

- Haha, gì đâu, mà em có định gởi gấm tâm tình gì với nó không anh sẽ giúp cho.

- Dạ không tự dưng phát hiện anh có kết bạn với thầy làm em thấy phấn kích vô cùng, mà thầy đang dạy Lý lớp em có nhiều bài em cũng không hiểu lắm nhưng mà em không dám hỏi thầy á.

- Sao không hỏi, gần tốt nghiệp rồi, có gì không hiểu gởi anh xem nếu anh biết biết anh chỉ cho còn nếu không được anh sẽ đi hỏi dùm cho em. Ngày xưa anh học Toán Lý Hóa cũng tốt lắm.

- Thiệt hông anh.

- Thiệt, cứ tự nhiên. Sau câu nói đó tự dưng tôi có chút hối hận khi ẻm gởi cả đại cương ôn tập thi tốt nghiệp sang, tốt nghiệp 8 năm rồi còn nhớ cơm cháo gì nữa đâu mà giải mà ... lỡ mồm rồi thôi thì phải sang nhà cầu cạnh Lão Nhân cứu viện chứ biết làm sao với cái mớ đại cương này, mà cái ẻm Trang Mèo này cũng nhiệt tình thật mình mở miệng là đồng ý liền, còn bảo mình tranh thủ cho kịp ôn tập để thi nữa, cuộc đời này thiệt là ...mà thôi Lão Nhân đang rãnh sang nhà hắn thỉnh giáo chuyện của 8 năm về trước vậy.

04.07.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét