Trai ngoan thoát ế- Phần 11

Bất cứ một ai đó đi ngang qua cuộc đời của bạn đều dạy cho bạn một điều gì đó, có người dạy bạn yêu nhưng cũng có người dạy bạn quên, có những bài học được truyền đạt bằng những lời ngọt ngào ấm áp nhưng cũng không ít bài học phải trả bằng những cảm giác đau đớn và chua xót, thế nên chẳng có một ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn, ai cũng có một lý do và nếu không có họ thì bạn mãi chẳng biết được mình thực sự là ai, mình cần gì và thật ra thì hạnh phúc mang dư vị gì,... không có họ bạn mãi mãi chẳng bao giờ biết được những điều đó.

Phần 11: CỐ NHÂN

Cũng là một cơn mưa, một cơn mưa vừa dứt tôi đứng trước hiên nhà của Vy Hương, cái con hẻm nhỏ ngày xưa giờ trở thành một con đường to đùng và tấp nập xe qua lại, Vy Hương xuất hiện trong chiếc váy dài màu xanh vẫn đôi mắt to tròn mỉm cười khi nhìn thấy tôi và bảo đúng hẹn quá nha, không lệch phút nào. Tôi mỉm cười nhe răng thay lời đáp, cũng là đèo nhau trên con đường cũ nhưng cái khoảng cách của năm tháng dài đến mức làm cả hai cảm giác có chút ngập ngừng và không thoải mái lắm trong câu chuyện của nhau, hỏi nhau vài câu về cuộc sống hiện tại, hỏi nhau vài câu về chuyện cũ rồi có một khoảng thời gian cả hai đều im lặng đôi mắt tròn xoe đó nhìn về phía xa xăm như có một tâm sự gì khó nói, còn tôi tôi im lặng nhìn về phía trước đã lâu lắm rồi tôi mới lại gặp cô ấy, tưởng chừng năm tháng đã khiến mình quên đi mọi thứ, nhưng khi gặp lại nhau thì cảm xúc lại vẫn dâng trào sự vui sướng hòa cùng chút khốn khổ của năm đó.

Chúng tôi dừng chân ở quán quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi trước đây, quán hôm nay vắng chỉ có 2 chúng tôi đang ngồi gần khung cửa sổ, ngoài trời mưa lại rơi rớt những giọt mưa rào, mưa lại như hát một bản tình buồn và xót xa day dứt. Tôi hỏi Hương tại sao lại là cafe Hương bảo không biết từ lúc nào cà phê là thứ nước uống thân thuộc có lẽ do thời gian đầu ở Pháp, ngược múi giờ thế nên thường dùng cafe như thứ nước uống chống bù ngủ chống mệt mỏi. Hương nhắc lại chuyện ngày xưa, thời mà chúng tôi còn học cùng trung học có rất nhiều chuyện được kể lại có rất nhiều tiếng cười và có nhiều sự tiếc nuối. Hương bảo: Nếu năm đó em nhận lời yêu anh thì có thể bây giờ cuộc đời em không chịu nhiều giông tố như thế? Tôi mỉm cười cay đắng trước câu nói của Hương năm cuối cấp chúng tôi đã hứa hẹn sẽ “chính thức” trở thành một đôi vậy mà đến cuối cùng thì mọi thứ đều không được như mình mong muốn Hương đột ngột thay đổi suy nghĩ quyết định nghe theo sự sắp xếp của gia đình đi du học ở Pháp, lúc đó tôi rất bất ngờ trước quyết định của Hương nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu à không biết gọi là yêu có đúng không vì Hương chưa có lần nào gật đầu chấp nhận là người yêu của tôi cả nhưng tôi rất tin là cuộc đời đã sắp đặt chúng tôi là một đôi, đến khi Hương đi du học được 1 năm tôi vẫn nghĩ như thế cho đến khi Kelvin xuất hiện, một người bạn gốc Việt cùng trường mang dòng máu lai Việt Pháp đã có sứ cuống hút đến kỳ lạ mà theo Hương kể đó là chàng trai mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể chối từ.

Rồi Hương dành nhiều thời gian kể về anh ấy hơn chính câu chuyện của mình, Hương nói chuyện với tôi như thể đó là câu chuyện rất bình thường còn với tôi câu chuyện đó lại có quá nhiều sự cay đắng, chúng tôi vẫn chưa chính thức hẹn hò với nhau thế thì làm sao gọi là yêu được và tôi chẳng có cái quyền gì trong cuộc đời cô ấy cả, rồi vì thế tôi ngại buzz cho cô ấy, ngại những câu chuyện của cả hai thường thì nếu cô ấy không tìm đến thì tôi im lặng rồi dần dần chúng tôi trở thành một cái tên trong danh bạ của nhau mà rất lâu chúng tôi mới lại nhắn tin cho nhau đôi dòng hay chỉ những lần Hương về nước lũ bạn tổ chức tiệc mừng thì cả hai mới có dịp gặp nhau, Hương quen với Kelvin cả hai kết hôn và có một cậu nhóc kháu khỉnh, hôm đám cưới Hương tôi như chết lặng, chẳng hiểu vì sao tôi vẫn mang trong đầu mình câu chuyện tình cảm thời đi học mà chẳng buông bỏ được, rồi cùng những biến cố trong gia đình mình tôi bắt đầu sống khép kín mình lại, chẳng muốn yêu thương thêm một ai nữa.

Tôi hỏi Hương vì sao lại là giông tố chẳng phải Hương đã yên bề gia thất rồi sao, Hương cười cay đắng với câu hỏi của tôi rồi trả lời một cách như phủ hết mọi thứ: Chia tay rồi Lâm à, tôi bàng hoàng, trong đầu ngập tràn rất nhiều câu hỏi tại sao năm đó Hương bất chấp mình vẫn còn đang đi học để tổ chức hôn lễ với Kelvin thế thì tại sao cuộc hôn nhân ấy trở nên ngắn ngủi như vậy ... nhưng chưa kịp thốt lên thì Hương đã bảo chuyện không vui thôi bỏ qua đi, tìm việc gì vui nói với nhau cho không khí đỡ màu u ám. Thế là tôi chẳng hỏi thêm điều gì, chúng tôi bắt đầu nói những chuyện ngày xưa khi còn đi học về hai quyển nhật ký mà chúng tôi luân phiên viết cùng nhau đến giờ tôi vẫn giữ, Hương kể tôi nghe về cuộc sống của mình ở Pháp và lý do khiến cô rời bỏ Paris hoa lệ không phải là vì chia tay với Kelvin mà vì cô nhớ Việt Nam và muốn lập nghiệp trên chính quê hương của mình, rồi chẳng nhắc chuyện cũ nữa chúng tôi nói với nhau về những cơ hội kinh doanh ở quê nhà, hai đứa cứ như xưa rất là hợp ý nhau càng nói lại càng bị cuốn hút vào những chi tiết, Hương nhìn tôi bật cười rồi bảo đúng là thời gian không làm ảnh hưởng đến chúng ta Lâm nhỉ, vẫn rất là hợp ý nhau chỉ có điều Hương chẳng còn là cô gái 16 tuổi năm đó và Lâm cũng chẳng còn là chính mình của năm tháng cũ, cái gần 10 năm xa cách mãi mãi là khoảng cách mà 2 đứa chẳng bao giờ xóa bỏ được.

Tôi mỉm cười với câu nói của Hương đúng là Hương chẳng còn là cô bé nhút nhát cần tôi bảo vệ như năm đó, tôi cũng chẳng còn là mình khi đã bỏ qua chuyện tình cảm thời trung học ấy kể từ hôm Hương kết hôn, tôi đã đặt dấu chấm cho chuyện của hai đứa. Với tôi chúng tôi vẫn là một câu chuyện tình đầu đẹp dù chẳng có bắt đầu nhưng cũng nên có một kết thúc, câu chuyện tươi đẹp thời đi học ấy hãy giữ nguyên trong ký ức của nhau để hôm nay và mai này có thể mãi mãi là những người bạn tốt đi cùng nhau trong cuộc đời này.

03.07.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét