Nghỉ hè

Kỳ nghỉ hè hàng năm trôi về những ngày cuối, tính ra năm nay thật ngoan chỉ quay quẩn vòng vòng nhà chẳng đi đâu xa, ở nhà cũng tốt có thời gian đọc lại những cuốn sách cũ, có thời gian nói chuyện với phụ huynh có thời gian quẩy cùng chú Đô và có thời gian nghiền ngẫm về cuộc sống của mình...


Một năm nữa trôi qua gần 3/4 đoạn đường, khi mà mọi thứ với tôi vẫn chẳng có gì mới mẻ, công việc cũng vậy cuộc sống vẫn vậy có khác chăng là tuổi tác đã nhiều, tính khí có đôi phần khó chịu thích những việc cố định và ngại thay đổi. Những con phố đã đi qua những hàng quán đã ngồi những câu chuyện đã diễn ra như một câu chuyện mà tôi đã viết, có những người đã từng ngồi với mình cùng uống một tách cà phê cùng nói đôi ba câu chuyện hay người đã từng thân thiết trong suốt những năm còn trẻ... vậy mà theo thời gian cuộc sống của những người trưởng thành vốn ồn ào vốn tất bật với rất nhiều chuyện đôi khi có nhiều chuyện cũng nhớ đấy nhưng cũng là nhớ rồi thôi, thời gian và khoảng cách địa lý khiến nhiều người nhiều câu chuyện mãi mãi là câu chuyện cũ đã qua dù rất muốn nhưng cũng chẳng thể nào làm mới được...Ở cái tuổi 26 nếu chưa lập gia đình thì chắc chắn phải đi qua nhiều hơn một mối tình, những cuộc tình lỡ dở khiến bản thân chùn bước trước những cơ hội đến rồi đi trong đời, trong cuộc đời nếu được thì chỉ nên yêu một lần yêu một người và yêu để cưới như vậy là đủ, còn đã đi qua nhiều lần hẹn hò nhưng vẫn chỉ là những câu chuyện bỏ ngõ thì đến một lúc như thế này chẳng còn tha thiết đến chuyện yêu đương nữa... 

Với tôi ngày hôm nay tàn thì ngày mai sẽ lại bắt đầu nhưng với bác tôi thì mọi thứ đã nằm yên lại ở ngày hôm qua sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa, cuộc sống con người vốn phải đi qua sinh ly tử biệt với người đã khuất biệt ly này như là một giấc ngủ quên sẽ không còn là hôm nay sẽ không còn ngày mai tất cả còn lại chỉ là ngày hôm qua với những điều tốt đẹp được người ở lại mãi ghi nhớ. Cuộc sống của người trưởng thành vốn khắc nghiệt chúng ta trưởng thành bấy nhiêu thì những người thân trong gia đình mình lại già đi bấy nhiêu, chúng ta dù muốn dù không cũng phải đối diện với chuyện tiễn biệt những người thân thuộc bên cạnh mình về một thế giới khác. Cuộc sống vốn vô thường và chẳng biết được điều gì nếu được thì hãy yêu thương nhiều hơn hãy cho đi nhiều hơn và hãy thứ tha nhiều hơn, phận người như ngọn đèn trước gió hãy sống đừng để mai này phải nuối tiếc điều gì.

Ở nhà quay quần với phụ huynh nói chuyện này chuyện kia, chở phụ huynh đi chợ đi đây đi đó, mỗi ngày đều quen thức dậy từ sớm rồi lúc xế chiều mới về tới nhà, mấy hôm nghỉ hè ở nhà cả ngày thấy cuộc sống của cha với mẹ thật giản dị thật bình yên mọi thứ cứ như thời mình còn bé, cha ra đồng trồng chay mẹ ở nhà nấu nướng, cả nhà cùng ăn cơm trưa, buổi tối quay quần bên tivi ngồi nói chuyện này chuyện nọ, con người mưu cầu hạnh phúc nhưng đôi khi hạnh phúc đơn giản là những bữa cơm gia đình thế nên đừng bỏ lỡ. 

Nghỉ hè năm nay chỉ có vậy.

28.7.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét