Lãng đãng quên nhau

Cuối cùng thì cũng phải kết thúc, cuối cùng cũng chỉ là hai người xa lạ, lãng đãng quên dần nhau trong cuộc đời mình.


Vui là khi bạn đọc một status của người ấy và nghĩ viết cho mình... Hụt hẫng là khi bạn nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình, cái cảm xúc đó đan xen trong nhiều năm ... Rõ ràng cô ấy đã hạnh phúc đã có một người khác yêu thương và mình chỉ còn là một vết mờ của thời gian trong lòng cô ấy vậy mà vì lý do gì lại mãi cố chấp cứ giữ trong lòng những "yêu thương cũ" để rồi tự làm "khô cạn đi mọi cảm xúc" của chính mình ... Sau tất cả mọi chuyện thời gian chỉ là một con số chẳng nói nên được điều gì, cuối cùng thì cũng đã đến lúc nói câu TỪ BỎ.

Một đoạn thời gian nữa trôi qua khi chúng ta đã quá quen với những câu chuyện lỡ dở của đời mình khi ấy nhìn lại chuyện cũ tự dưng sẽ thấy nhẹ nhàng. Năm đó là mình thôi cố chấp theo đuổi cô gái không thuộc về mình với mình là sự chấm dứt còn với cô ấy chỉ là mất đi một người từng thích cô ấy mà thôi ... Trong cuộc đời này như Iris Cao đã viết người ta không thương mình thật ra là tự mình bất công với mình chẳng trách được ai hết...

Môt ngày đẹp trời, khi mọi chuyện đã là câu chuyện cũ có thể tự dưng lướt qua nhau như hai người xa lạ hoặc có thể nhìn nhau mỉm cười thì mọi chuyện vốn đã không còn quan trọng gì nữa... vì ai rồi cũng sẽ phải cố quên một người mà mình tưởng là cả đời này chẳng thể quên họ.

14.07.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét