Ừ thì thật ra cũng không quan trọng

Đời ngắn dài buồn vui tất cả thì ra đều từ do mình.

Có những thứ tình cảm chỉ thật sự đẹp nếu để trong lòng nếu nói ra tự dưng nó trở nên tầm thường... nó cũng giống như việc bạn giúp ai đó điều gì và mỗi ngày rỉ rả vào tai họ và mọi người xung quanh là "tao là người tốt và tao đã giúp mày".

Có rất nhiều hành động, cử chỉ lời nói chỉ thật sự có ý nghĩa nếu nó được bày tỏ đúng lúc đúng người còn không trở thì trở thành một trò lố một hành động xấu xí. Có rất nhiều người xin lỗi ba mẹ trên Facebook chỉ để mọi người like và bàn tán trong khi người cần được xin lỗi không hề biết đến, có nhiều người đem chuyện cãi nhau với người yêu đem lên fb để mọi người "phân ưu" trong khi người cần phải nghe lại không nói, có những hành động dù cho là rất đẹp và lãng mạn nhưng chỉ đúng với 2 người, đôi khi lặp đi lặp lại nhiều lần 1 câu chuyện 1 hành động với đám đông chỉ để chứng minh là mình đang hạnh phúc thì cũng là 1 câu chuyện sến súa hoặc một trò làm lố.

Và rồi sẽ có những khoảnh khắc nếu không nói, nếu bỏ qua sẽ ân hận cả đời... Thế nên có thể học nói học viết trong 12 năm nhưng để biết khi nào cần nói, khi nào cần im lặng có khi là học cả đời. Đời người chỉ có vài người chân thành để kết giao tri kỷ nếu đánh mất họ sẽ mãi là người cô đơn nhưng đời này số người được gọi là thân thuộc máu mủ tuy không ít không nhiều nhưng không ai thay thế được họ vì thế hãy trân trọng họ. Trân trọng vì họ đã hy sinh và chịu đựng bạn, đời này mình là ai trong mắt mọi người chẳng quan trọng bằng việc mình là ai trong suy nghĩ của mình và mình quan trọng thế nào với người thân, còn những chuyện khác "thể hiện" với xã hội... với mình thì thật ra là không quan trọng.

31.7.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét