Từ bỏ

Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình chẳng muốn nói cho một ai khác biết, đằng sau câu chuyện một người chọn cách sống một mình luôn có những lý do được che đậy, không ai muốn mình cô đơn chỉ là họ vẫn chưa rõ ràng với chính mình hoặc là còn chờ đợi điều gì đó,... đằng sau lý do chẳng muốn ràng buộc luôn là những câu chuyện chưa quên được hoặc là một thứ niềm tin đã bị sụp đổ hoàn toàn.


Lần gần nhất thức quá khuya chắc là hôm đón giao thừa mừng năm mới, và đêm qua thì nhắm mắt để đó mà lòng đầy những nghĩ ngợi ... dù rằng mỗi ngày vẫn luôn dành thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình nhưng lại thấy chưa lần nào mình lại nghiêm túc đến như thế mà cũng có lẽ vì nghiêm túc quá nên chẳng ngủ đi được. 

26 tuổi, cái tuổi mà mẹ vẫn bảo đã quá già để chơi game hay coi hoạt hình cùng bọn trẻ, ở cái tuổi mà người ta đã có mái ấm cho riêng mình thì vẫn còn một "đứa già" không chịu lớn nhưng không sao phụ huynh nói thế nhưng vẫn chứa chấp mình trong nhà, mọi thứ vẫn rất ổn sau mỗi ngày đi làm rồi về nhà ... cũng đã có rất nhiều lần suy nghĩ về chuyện mai này nhưng lại chẳng thể thôi sự cố chấp của bản thân mình dành cho người ấy... vẫn tin rằng trong cuộc đời này sự chân thành và khoan dung sẽ dẫn lối đến hạnh phúc nhưng cuối cùng thì trong tình yêu thời gian, chân thành hay khoan dung đều không bao giờ là đủ ... 

Mỗi con người chúng ta tồn tại có triết lý sống riêng và có cảm nhận riêng và vì thế chúng ta chẳng không thể nào "sống hộ" hay "nghĩ" thay người khác được ... những điều mà mình đã và đang làm cứ ngỡ là cố gắng là chân thành nhưng trong suy nghĩ của người nhìn thấy có phải nguyên vẹn là vậy hay chỉ là một sự cố chấp mà bỏ thì thương vương thì tội. Điều tốt đẹp nhất có thể dành cho nhau sau những ngày tháng đã yêu rồi hết yêu chính là một cái kết thúc rõ ràng, kết thúc là chấm dứt chuỗi ngày mơ mộng và trả nhau về cuộc sống hiện tại rõ ràng là điều đó đã xảy nhưng sao bản thân lại còn cố chấp với ngần ấy thời gian rồi cứ thở dài hết lần này đến lận khác sao lại không TỪ BỎ, mình đang cố gắng vì điều gì và đang chịu đựng vì điều gì và để rồi sẽ có được những gì, cuộc đời vốn không trọn vẹn nên đôi lúc dừng lại ở đây cũng là không tệ, cả tuổi thanh xuân đã vì yêu một ai đó mà đã thay đổi mình thì cũng là yêu cũng là rất đáng cho những ngày tháng tươi trẻ nhưng tất cả mọi chuyện đều cần một giới hạn. 

Chịu đựng, chấp nhận và vượt qua nỗi đau đến cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, mọi người xung quanh có thể cho mình lời khuyên nhưng họ lại chẳng thể nào thay mình cảm nhận những điều tệ hại trong lòng, suy cho cùng chúng ta cũng phải đối diện với chính bản thân mình đối diện với sự lựa chọn của cuộc đời mình, chúng ta trưởng thành sau những sự lựa chọn và mất mát, sau mỗi lần chúng ta dừng lại để quyết định điều gì cũng là lần thấy mình trưởng thành thêm, nghĩ vậy rồi lại thở dài, thời gian trôi nhanh... đến mức không ngờ, sau mọi thứ vẫn chỉ là người xa lạ bước qua nhau, có chấp nhận hay không cũng là câu chuyện cũ...  

26.06.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét