Chuyện tuổi 26

Trước kia luôn nghĩ sẽ phải làm một công việc thật sang chảnh nhưng giờ thì việc nào cũng được, miễn là kiếm ra tiền nhiều một chút để mấy anh chị chủ nợ an tâm không phải nhắn tin dặn dò tránh mưa hay chúc ngủ ngon mỗi tối là thấy ổn rồi :3


Trước kia luôn nghĩ thành công của cuộc sống chính là được mọi người tung hô nhưng sự thật thì thành công nhất trong cuộc đời này chính là có thể ngủ an giấc mỗi đêm sau một ngày dài với "đủ thứ chuyện" "ƠN TRỜI HÔM NAY CON VẪN CHƯA LÀ NGƯỜI XẤU" à chính xác hơn là vẫn là một con người bình thường không làm việc gì để trở thành người xấu nhưng cũng chẳng làm được việc gì ngon lành để trở thành người tốt, ranh giới giữa tốt và xấu ở cái tuổi này chẳng rõ ràng và thật sự mong manh.

Ơn trời là sau ngần ấy thời gian thất tình các kiểu thì bản thân cũng đã có chút đề kháng kiểu như sốt huyết nhiều lần cơ thể hình thành kháng thể và trở nên miễn dịch với căn bệnh. Thất tình nhiều lần cũng có chức năng tương tự, nó hình thành trong mình một cái cảm giác chán đến méo buồn nói và tự dưng thấy mình thật là ngốc nghếch khi cứ hay cứ lẻo đẻo quan tâm các cô người yêu cũ sống thế nào dù rằng nó đá mình, giờ thì ... éo nhé. Tốt xấu buồn vui gì trong đời các ẻm là do các ẻm lựa chọn, sau chia tay mọi thứ tốt hơn hết vẫn là mặc ai nấy sống. Các cô có thể có cả thế giới nhưng rất tiếc là các cô không có được tôi, ít nhất ngay lúc này cảm thấy bản thân mình cũng xịn xò cũng ngon lành cũng đang rất tự do và hạnh phúc.

Cuối cùng thì mình từng rất quan tâm đến suy nghĩ của mọi người về mình thế nào, nhưng sao nhiều lần bị ngược đãi cảm xúc, bị trở thành trung tâm của drama, bị cho là kẻ xấu, bị nói này nói nọ thì mình tự dưng chẳng còn quan tâm nhiều đến những chuyện họ nói nữa, mình cứ làm việc mình thấy vui cái đã và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn về và những điều nhỏ bé xung quanh mình. Cảm giác là mình không hoàn hảo thật là tốt, khi mình có thể đá đít những kẻ khó ưa ra khỏi cuộc đời và sống một cuộc sống bình thường và đơn giản, họ sống cuộc đời của họ với suy nghĩ và miệng lưỡi của họ, họ có thể vẽ mình trong đầu theo tùy ý như cách mình tùy ý vẽ họ ra trong đầu của mình, mình đã từng rất cố gắng để trở thành người tốt trong mắt mọi người nhưng đến thời điểm này thì mỗi người một cuộc sống, mình không thể sống thay họ cũng không thể nói cho tất cả biết mình là thế này là thế kia, lười rồi, chẳng muốn giải thích gì nữa cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa cứ bỏ qua những điều tiếng rồi tiếp tục bước đi. 
05.06.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét