Trưởng thành là quá trình của rời xa

Trưởng thành chính là quá trình của rời xa... 8 năm trước trong một cơn mưa tháng 5 có những giọt nước mắt ai đó đã hòa cùng với những giọt mưa đang rơi trên từng cánh phượng lời hứa xa nhau là để nhớ nhau chứ chẳng phải để quên nhau tôi ghi vào nhật ký như một cách nhớ trọn vẹn về ngày chia tay năm đó.


Nhiều năm sau tốt nghiệp khi mỗi người dần có cho mình một cuộc sống riêng mới những môi trường sống khác nhau và những người bạn vừa xuất hiện khiến những kỷ niệm thời đi học được nhắc lại có người thấy vui nhưng có người lại thấy xấu hổ... như đứa bạn cùng bạn nói với mình: "Chúng ta đã khác rất nhiều so với năm tháng đó, chú cũng khác đi không ít, mọi người đều trưởng thành và có nhiều điều tốt đẹp họ nhớ nhiều hơn là những năm tháng còn chưa có camera 360 đó, chú cứ nhắc những câu chuyện năm 17 tuổi đó cũng giống như việc chú đã chết đi ở năm 17 đó mà đến tận 50-60 năm sau người ta mới đem đi chôn cất. Kỷ niệm nếu thấy nhớ thì giữ ở trong lòng mình, vì không phải ai cũng có cách nghĩ và hành động giống chú."

Cũng đúng, chẳng thể nào trách được, cuộc sống của người trưởng thành vốn bận bịu với nhiều lo toan bận bịu với những mối quan hệ mới thế nên những người bạn cũ cùng lớp năm đó đôi lúc chỉ là một chút kỷ niệm cũ trong lòng mà thỉnh thoảng chợt nhớ rồi thôi hay là cái danh bạ trong điện thoại đã từ rất lâu không gọi đến,... mọi thứ tốt đẹp nhất của năm tháng đó đã ở lại phía sau còn mọi người ai cũng cần đi về phía trước thế nên đôi lúc đáp lại cái gọi hay cái vẫy tay chào của tôi là ánh mắt thờ ơ hoặc lờ đi như không quen biết với tôi đã không còn là chuyện gì xa lạ, cuộc đời này luôn thay đổi và chuyển động thay vì trách cứ những chuyện đã qua, tôi học cách quen dần với những đổi thay và dần thì cũng thích nghi được với cuộc sống mà tôi vẫn bảo là đầy tệ bạc và còn lắm những điều đã chán. May mắn thằng bạn cùng bàn và một số ít bạn bè hiện tại tôi có không thuộc cái nhóm "tệ bạc và nhàm chán" nếu không cuộc sống này đúng thật là chẳng có gì để mong đợi và cực kỳ dài dòng và nhàm chán.

Cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mà mình đã dành cho nhau khi còn là thằng nhóc cô bé 17 tuổi, những ngày ôn thi mệt mỏi những tiết học chán òm mà chúng ta vẫn phải ngồi nghe mỗi ngày nhưng khi không được nghe nữa thì lại thấy nhớ, cảm ơn năm tháng đó đã là một "team đoàn kết" với nhau, những kỷ niệm đẹp đó không hẳn là một phần lịch sử mà nó là một phần của cuộc sống, sẽ có nhiều thế hệ học sinh nữa sau này cũng sẽ trải qua những cảm giác như tôi hôm nay nhưng sau tất cả chúng ta điều bỏ lại phía sau những tiếc nuối và tiến về phía trước, nhưng mong rằng sau này ... khi chúng ta đã có những điều mình mong muốn chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau như những ông bà lão ngồi hàn huyên những câu chuyện thời chúng ta còn bé xíu...

Giờ thì xin tạm biệt, cảm ơn các bạn đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh về ngày tổng kết cũ lẫn mới, cảm ơn cậu Lâm 17 tuổi đã ghi lại "rất chi tiết" về ngày tổng kết năm đó cùng vô số những kỷ niệm ngắn dài của những năm tháng đi học, cảm ơn những cơn mưa vội vả của tháng 5 làm những kỷ niệm cũ lại ướt thêm màu ảm đạm, tạm biệt nhé những năm tháng đi học, sẽ còn nhớ rất lâu và sẽ nhắc lại mỗi khi có thể.
28.5.2017
Lâm Mắt Kiếng.

Nhận xét