Trai ngoan thoát ế- Phần 9

Tôi nghe tiếng nói thân thuộc từ bên kia điện thoại, tiếng nói ấy đã từng làm tôi say đắm trong nhiều năm, tiếng nói ấy từng là điều mà mong mỏi cho tương lai nhưng rồi một ngày bao nhiêu thứ thì vội vội vàng vàng tan biến.
Phần 9: CÓ MỘT CHUYỆN ĐÃ CŨ

Những cơn mưa cuối đông cứ kéo dài lê thê mấy hôm, những ngày thế này đi làm về chỉ có mỗi việc ngồi trong phòng và chơi game chứ chẳng đi đâu được, cuối cùng thì tôi cũng biết cái cô bé mặt mèo đó tên gì rồi, cô ấy tên Trang có cái nick facebook Trang Mèo mà lâu thật lâu mới thấy cô ấy cập nhật một cái trạng thái gì đó, đúng là thanh niên nghiêm túc không sống ảo ngược hẳn hoàn toàn với tôi ngoài giờ ngủ giờ làm giờ chơi game thì còn lại chẳng khi nào buông được cái điện thoại. Đang loay hoay trong đầu với những tò mò về cô mèo nhỏ thì suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, một số điện thoại cũ ... cũng đã lâu không gặp chủ nhân của nó chẳng biết cuộc sống của cô ấy thế nào, cũng đã nhiều năm không liên lạc với nhau dù rằng cả hai có facebook của nhau có email của nhau và thật là bất ngờ hơn khi sau nhiều năm cô ấy vẫn còn dùng số điện thoại cũ. Tôi nghe tiếng nói thân thuộc từ bên kia điện thoại, tiếng nói ấy đã từng làm tôi say đắm trong nhiều năm, tiếng nói ấy từng là điều mà mong mỏi cho tương lai nhưng rồi một ngày bao nhiêu thứ thì vội vội vàng vàng tan biến.

- Em về quê được vài hôm rồi, lần này về chắc sẽ ở lại luôn. Về đây thì chợt nhớ dưới này còn có mỗi anh là bạn, khó khăn lắm em mới tìm được số điện thoại của anh đấy, người gì đâu mà cứ đổi sim điện thoại lia chia, anh trốn nợ hay trốn tình vậy.

- Haha, anh trốn nợ chứ trốn tình bao giờ, tại em không để ý đó chứ 6 năm nay anh có đổi số điện thoại đâu, chắc là em lại nhớ cái số sim sinh viên ngày xửa ngày xưa đúng không.

- Em chỉ có mỗi 1 số 1474 của anh thôi, hôm qua nhỏ Tiên mới cho nhắn số anh cho em, anh nay có đi làm ở đâu không, khi nào rảnh bọn mình gặp nhau chút đi cũng lâu rồi em với anh không đi cùng với nhau.

- Đang ở nhà, nếu em rảnh thì mình có thể gặp ngay bây giờ cũng được.

- Trời đang mưa nhưng nếu anh thích thì em cũng đang rất sẵn lòng.

- Vậy 60 phút nữa trước nhà em.

- Okie quyết định như vậy.

Bỏ cái điện thoại xuống bàn tôi ngã mình cái đùng lên giường trong lòng ngập tràn bao nhiêu ký ức đang vội vàng tìm về, câu chuyện của tôi và Vy Hương và những ký ức tươi đẹp thời đi học từng chuyện từng chuyện cứ như được sắp xếp một cách tình cờ đang tuôn chảy trong từng suy nghĩ trong từng nổi nhớ. Ngày xưa tôi có một câu chuyện tình mặc dù tôi luôn tìm cách lánh đi và chẳng muốn nói tới nhưng lại là câu chuyện khiến tôi nhớ nhiều nhất chí ít là đến thời điểm này, câu chuyện khi tôi còn là một thằng nhóc 16 tuổi và hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngồi trường cấp 3, cũng là một ngày mà trời cứ mưa, mưa không dứt như thế này.

Sau giờ lao động, tôi bắt gặp một cô gái đang đứng nép mình dưới một hiên nhà gần trường, cô gái có đôi mắt to tròn xoe đang ngó nghiêng nhìn xung quanh như chờ đợi điều gì, cơn mưa này chẳng biết khi nào mới dừng lại, trời đã dần dần buông, tôi dừng xe lại trước cái nhìn ngạc nhiên của cô ấy rồi bảo: Em có về không, anh chở về cho trời mưa vầy đến tối lận đấy, em không về tối ông kẹ bắt mất cho coi. Cô gái có đôi mắt tròn xoe đáp lại tôi bằng một cái cười đầy thích thú:

Ông kẹ không bắt được anh thì thôi chứ không dám bắt em đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tý nữa mẹ em đến rước em, em sợ em có giang anh về mẹ tìm lại không gặp em sẽ lo lắng.

Em không theo anh về trời mưa, tối thui mẹ còn lo hơn đó, mà anh nghĩ nếu mẹ rước em thì sẽ bắt gặp em ngay trên đường chúng ta về thôi. Nói đến đây thì tôi đã dựng xe và đứng kề bên cái cô gái có đôi mắt tròn xoe đó, cô bé vẫn ngập ngừng trước sự tốt bụng của một người lạ cùng trường như tôi, nhưng nghĩ ngợi gì đó một lúc sau cô gái đồng ý lên xe tôi đèo về. Chiếc áo mưa cánh dơi màu trong suốt che những hạt mưa đang rơi rớt ngoài kia, chiếc xe đạp đưa 2 người chúng tôi qua những con đường mà sau này trở nên quen thuộc đó là một con đường cong cong quẹo quẹo băng qua một cánh đồng có tiếng gió thổi nhẹ làm nên tiếng rì rào xung quanh, tôi hỏi cô bé rất nhiều điều còn cô bé chỉ thỏ thẻ đáp lại những điều được hỏi.

Cô ấy tên Vy Hương bằng tuổi và cô ấy học cùng khóa với mình, thế là xưng anh bị hố, nhưng …cũng lờ đi luôn, mình bắt chuyện câu chuyện khác bằng một câu hỏi khác mà không nói năng gì về việc mình cũng là học sinh lớp 10 và nay là ngày đầu tiên đến trường như cô ấy. Thật may là vì nhà cô ấy cũng không quá khó tìm và cũng tiện đường vì nằm trên con đường mà tôi sẽ chạy qua khi đi về nhà. Tôi đưa cô ấy tới một cái hẻm nhỏ, hai bên đường đều là dừa với dừa, cô ấy bảo từ đấy vào nhà gần lắm, bảo cô ấy sẽ đi bộ vào vì nhà ba khó lắm, tôi thì cũng không biết làm sao thế là dừng xe, mở cặp đưa cô ấy một cái ô và bảo: "Em về cẩn thận", Vy Hương không khỏi ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của tôi, tôi cũng thỉnh thoảng bật cười khi nhớ lại hành động của mình năm đó, sau mà có thể tình cờ đến như vậy, cái ô là đạo cụ trong đêm văn nghệ và tôi được giao giữ 1 cái, câu chuyện tình cờ là vậy nhưng lại tạo nên một câu chuyện có phần lãng mạn như phim Hàn quốc ấy chứ... Vy Hương đáp lại lời nói của tôi bằng một cái cười tít mắt rồi sau đó bước từng bước đi vào phía trong hẻm người và ô dần khuất sau những hạt mưa, tôi leo lên xe tiếp tục chạy những vòng xoay trở về nhà của mình, đó là câu chuyện mà tôi và Vy Hương đã quen nhau  và một tuần sau khi gặp lại, chúng tôi được xếp học cùng lớp và cùng nhau trải qua những ngày tháng trong veo tươi đẹp, ngày ấy hai chúng tôi đều là học sinh trung học.

16.05.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét