Trai ngoan thoát ế- Phần 8

Tôi cũng chẳng biết cái cảm giác hoan hỉ trong lòng này là gì nhưng tôi chỉ muốn để nó yên như thế, cứ chiều chạy xe loanh hoanh ở cái thành phố nhỏ này để được nhìn thấy nụ cười trên môi đôi mắt nhắm tít lại trên khuôn mặt lắm lem bởi những giọt mồ hôi tuôn rơi, tôi chẳng biết là lòng mình muốn gì và vì lẽ gì nhưng nhìn vào đôi mắt ấy dường như có một điều gì đó sâu thẳm trong lòng chưa được gọi tên nhưng rất đỗi quen thuộc...
Phần 8: CUỘC SỐNG NGOÀI PHỐ

Khoảng 6 giờ tôi lấy xe chạy đi ra ngoài, hít thở một chút không khí về đêm, tôi thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc giữa thành phố về đêm, một mình lang thang mà chẳng biết mình đi đâu về đâu hết, chạy vài vòng thấy cái bụng đang đánh trống thì tấp vào một quán hủ tíu gõ bên đường, ngày xưa khi đi học cũng thường ăn hủ tíu gõ ngoài đường thế này, ăn riết thành một thói quen thành một "nếp nhăn" trong não thích ngồi ăn ngoài vỉa hè ngoài đường hơn là vào quán.

- Cho một tô hủ tíu thịt đi cô ơi ! Chưa dứt câu đập vào đôi mắt tôi phía chỗ cô bán hủ tíu, chẳng phải con bé đang phụ bưng tô là con bé chiều hôm qua quậy nát chiếc xe của tôi đây sao? Vừa nhìn thấy ẻm là nhớ cái bộ mặt bánh bèo ngày hôm qua không sao ngưng được cái cảm giác mắc cười, lúc đầu thì làm hùm làm hổ cuối cùng thì ra chỉ là một con mèo ướt, nghe cuộc trò chuyện tôi mới biết ẻm là con gái của cô bán hủ tíu, ẻm nhìn thấy tôi bẽn lẽn như người mắc tội, bưng tô hủ tíu đặt nhanh trên bàn rồi chạy đi chỗ khác, nhìn ẻm trông cũng xinh xắn mà còn trẻ mà đã giỏi như thế thì thật là ngưỡng mộ.

Rồi không biết vì cái lẽ gì, tôi lại mang hình ảnh cô bé mặt mài lem luốc dầu mỡ ở tiệm sửa xe vào trong giấc ngủ, trong lòng tôi bừng lên một nỗi hoan hỉ lạ thường... cứ như đang đi ngoài đường thì từ đâu rơi trên trời xuống cho mình một thứ cảm giác vui vẻ hân hoan lạ thường và chìm vào trong giấc ngủ sâu, đã bao lâu rồi mới lại có cảm giác vui vẻ như vậy.

Cuộc sống cứ thế vội vã trôi còn tôi thì vì cái cảm giác hoan hỉ trong lòng ấy mà tôi cứ lê la trên con đường "tắt" xuyên qua thành phố và dừng chân bên xe hủ tíu vỉa hè mỗi chiều chỉ để gặp cái cô bé luôn tay luôn chân dọn bàn và bưng hủ tíu cho mẹ, cái khuôn mặt lúc nào cũng lắm lem mồ hôi ấy trong mắt tôi lại toát nên vẻ đẹp thật gần gũi nhưng chẳng tầm thường, thỉnh thoảng tôi còn thấy cô ấy tranh thủ lúc vắng khách ngồi ôn bài để đến lớp, nhìn cô gái ấy làm tôi tự dưng nhớ rất nhiều điều hồi ở trung học, nhớ đến những ngày tháng thật trong veo và nhớ đến cả những câu chuyện về bạn bè về thầy cô và cả mối tình đầu còn chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc.

Ngồi vỉa hè riết quen, cô chủ quán cũng vô cùng vui vẻ mỗi lúc thấy tôi, cô thường hay nở nụ cười tươi rối và bảo hôm nay khách quen lại đến ủng hộ, tôi gãi gãi cái đầu và cười đáp lại cô bằng một chút bối rối trong đầu, thật ra là con đến ủng hộ con gái của cô... những ngày tháng cứ ăn uống ngoài đường cứ ngồi ở vỉa hè nhìn ra đường phố khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống này có lúc tôi cảm thấy cuộc sống mình thật bế tắc có lúc lại thấy cuộc sống mình đang ở dưới chân người khác nhưng những gì tôi nhìn thấy thì tôi lại thầm biết ơn cuộc sống rằng ít ra mình đã may mắn hơn rất nhiều người trên đời này, được ăn học tử tế được có một việc làm ổn định mà không lo việc nắng mưa.

Cái vỉa hè nơi xe hủ tíu tôi thường ngồi gần bên đó là con hẻm, đầu hẻm tôi thấy một cái chợ nhỏ nơi người ta bán một ít rau, một ít trái cây, một vài con vịt có một xe bún riêu ở gần bên cái sạp thịt heo, có một bà lão đang run run với một sấp vé số, có một ông lão nặng nhọc đang đẩy chiếc xe chở ve chai về con hẻm, và có nhiều lắm những mảnh đời đang vất vả mưu sinh giữa dòng đời ngược xuôi này, một cơn mưa trái mùa cuối năm, mưa vội vã khiến người ta không kịp tránh né, tôi thấy có hai đứa trẻ co ro nép trước trạm chờ xe buýt, tôi thấy bà lão bỏ sấp vé số vào cái bịt ni-lông rồi gồng mình bước đi trong cơn mưa vội vã, tôi thấy mọi người vội vã tránh cơn mưa chiều,... tôi vẫn ngồi yên dưới mái che của xe hủ tíu, tiếng cô chủ quán thở dài mưa thế này chắc lại ế ẩm, ngồi kế bên tôi là một người đàn ông kiếm thị đang đi cùng một đứa nhỏ, nghe tiếng mưa rơi chắc trong lòng tràn dâng một loại cảm xúc gì đó nên hát ngân nga một giai điệu nhạc buồn thê thảm dưới mưa, có những cuộc sống rất lặng lẽ giữa thành phố này ...

Cứ ngồi miết ở đó tôi cũng làm quen được với cái cô bé "mặt mèo ấy" thì ra ẻm đang học lớp 12 tính ra thì kém tôi tận 8 tuổi, lúc đầu ẻm còn bẻn lẻn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng qua đôi lần nói chuyện ẻm cũng dần dần không còn xem tôi như người lạ, cứ mỗi lần thấy tôi xuất hiện ẻm cười tít cả mắt, nhìn thấy thôi là xao xuyến, tiếc là chúng tôi chỉ nói với nhau đôi ba câu trong mỗi chiều rồi ẻm lại bận bịu với bao nhiêu là thứ, nhiều lúc muốn nói thêm vài câu cũng thật khó, nhưng thôi em nó đang bận bịu cách tốt nhất vẫn là để em nó làm việc và học hành. Tôi cũng chẳng biết cái cảm giác hoan hỉ trong lòng này là gì nhưng tôi chỉ muốn để nó yên như thế, cứ chiều chạy xe loanh hoanh ở cái thành phố nhỏ này để được nhìn thấy nụ cười trên môi đôi mắt nhắm tít lại trên khuôn mặt lắm lem bởi những giọt mồ hôi tuôn rơi, tôi chẳng biết là lòng mình muốn gì và vì lẽ gì nhưng nhìn vào đôi mắt ấy dường như có một điều gì đó sâu thẫm trong lòng chưa được gọi tên nhưng rất đỗi quen thuộc...
15.05.2017
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét